Trên võ đài xuất hiện thêm mấy vương giả trẻ tuổi nên đã khiến mười phương chấn động, trận đại chiến này càng lúc càng kịch liệt, làm cho người xem vô cùng hưng phấn, kích động trong lòng.
Không ai nghĩ tới sẽ diễn biến tới ức này, quái thai cổ đại, vương giả của đương đại đều dồn dập lên sàn.
Những người này đều có thần giác nhạy cảm, mơ hồ cảm nhận được võ đài này cho phép quần hùng lên sàn để phân ra đệ nhất, hơn phân nửa không giống với trước kia, sắp xảy ra biến cố nào đó.
Chính vào lúc này thì bọn họ mới lên đài, để tranh cướp tạo hóa.
"Rẹt rẹt..."
Kiếm ngân vang tựa như cắt thép rạch sắt vang vọng khắp chân trời, khí lạnh ùa thẳng vào xương vào cốt người nghe, Cô Kiếm Vân tóc tai bù xù, máu me khắp người tựa như đã trở nên điên dại.
Hắn đã lên cơn giận dữ, căm tức vô cùng, bởi vì mọi người đều coi hắn là viên đá thử lửa, hắn trở thành tiêu chuẩn để so sánh sức chiến đấu.
Sao lại như vậy chứ?
Chính là Cô Kiếm Vân, đã tu ra một luồng tiên khí cộng với việc đã vượt qua Thiên kiếp, là nhân kiệt tuyệt thế danh xứng với thực, ấy thế mà lại bị người khác xem thường như vậy.
Trước kia hắn gặp phải trọng thương bởi Thạch Hạo, tiếp đó bị Trùng đông xuyên thủng cánh tay, liên tiếp gặp phải đả kích nên vô cùng oán giận.
Trong lúc khí thế dâng trào này thì có thêm mấy người lên đài, đều là quái thai cổ đại cả!
Trong số đó có một cô gái tay cầm một ngọn núi lửa cao một tấc, một chiếc quan tài nhỏ đang lơ lững trong dung nham trông rất yêu tà và thần bí.
Còn có một cô gái khác với mái tóc vàng buông xõa, quang vụ màu vàng tràn ngập, thiên công được triển khai khiến nơi đây rung lên ầm ầm.
...