Biên: ronkute
Ao cổ vàng óng này tuy không lớn lắm thế nhưng bên trong lại tràn đầy Lôi Kiếp dịch, chỉ cần hít một hơi thôi cũng đã khiến người khác có cảm giác như vũ hóa phi thăng rồi.
Thạch Hạo xụi lơ nằm nhoài trên mặt đất chằng hề động đậy gì cả, thân thể của hắn tả tơi, xương cốt toàn thân chẳng còn cái nào hoàn hảo, tất cả đều vỡ nát cả.
"Ực!"
Thạch Hạo há miệng uống từng hớp Lôi Kiếp dịch, ngoài ra cũng chẳng làm gì nữa cả, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, nếu nói là một người đã chết thì cũng không quá đáng.
Liên tiếp xông qua chín tầng trời rồi lại tiến vào khu thứ mười này khiến cả người hắn không có chỗ nào không tổn hại, ngay cả xương trán cũng đã vỡ thành mười mấy miếng được cưỡng ép gắn lại với nhau.
Cho tới thân thể thì thủng cả trăm ngàn lỗ, vết cháy đen khắp nơi, rất nhiều lỗ máu thông từ trước ra sau, phủ tạng cũng bốc ra múi khét lẹt, cả thân thê thảm không thể nào tưởng tượng nổi.
Hắn có thể còn sống, còn sóng sinh mệnh, đây quả là một kỳ tích!
Ao vàng nửa mét vuông này tựa như được tạc từ nham thạch, khi đưa tay đụng vào thì như không phải do lôi điện biến thành, việc này khiến hắn vô cùng kinh ngạc!
Trong biển sấm sao lại có một tiên trì bằng nham thạch cổ xưa? Quả khiến người khác phải suy nghĩ không thôi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thạch Hạo nhìn thấy thứ này, Lôi Kiếp dịch lần trước là màu tím, thần hiệu còn lâu mới bằng lần này.
"Rầm!"
Nuốt một ngụm Lôi Kiếp dịch xuống thì Thạch Hạo cảm thấy thân thể thê thảm và tả tơi của mình chợt sinh ra không ít sinh cơ, là từ trong trạng thái giả chết lao ra ngoài.