Biên: ronkute
"Ngươi..." Mã Nguyên tái xanh mặt mày, dùng tay chỉ chỉ hắn, tên nhóc này quá hỗn xược, cơ bản chẳng hề xem Thiên Thần ra cái gì cả.
"Ngươi cái gì mà ngươi, đã quên lần trước ta đánh ngươi thành ra cái gì rồi à, vậy mà chẳng hề biết điều giả, chút nữa sẽ dạy bảo ngươi thêm lần nữa rồi mới g**t ch*t sau." Thạch Hạo nói.
Mọi người á khẩu, tên quỷ này cái gì cũng dám nói.
Mã Nguyên tức giận tới mức mặt mũi đều méo mó, tên nhóc này lại dám hò hét chỉ thẳng mặt hắn.
"Lão già, ông không phục chứ gì, lần trước còn chưa ăn đòn no à, đúng là kẻ không ăn đòn thì không nhớ mà!" Thạch Hạo tiếp tục chế giễu.
"Thúi lắm!" Mã Nguyên tức giận, thanh danh cả một đời giờ lại bị một tên tu sĩ Thần Hỏa cảnh tép riu xóa sạch, tuy rằng lần trước trúng phải nguyền rủa thế nhưng cũng là do bất cẩn mà tôi.
"Đúng là một lão già mà!" Thạch Hạo cười to.
"Làm càn, quỳ xuống!" Mã Nguyên hét lớn, hắn vận dụng bí thuật Thiên Thần, dựa vào uy thế tinh thần mạnh mẽ của mình quét tới hòng đánh thương thần thức của Thạch Hạo và làm cho tâm thần hắn thất thủ.
Mi tâm của Thạch Hạo phát sáng, thần thức của hắn đã tiếp cận gần bằng Thiên Thần nên cũng không hề yếu bao nhiêu so với lão, cho nên cũng chẳng hề sợ bị áp chế.
"Lão rùa già, ông la hét gì đó hả, tự kỷ à? Đứng đó lẩm bẩm cằn nhằn không biết mệt à, làm thế rất phiền tới người khác đó!" Thạch Hạo khoanh tay lớn tiếng nói.
Lần trước, Mã Nguyên gần như ép chết hắn cho nên lần này hắn cũng chẳng hề để ý để tứ làm gì.