Biên: ronkute
Là một Thiên Thần cao cao tại thượng thế nhưng lại bị người khác chế nhạo như vậy khiến cho Mã Nguyên vừa kinh ngạc vừa tức giận, đồng thời trong lòng cũng sinh ra chút sợ hãi, sợ mình sẽ chết ở nơi này.
Hắn cầm chặt thanh đoản mâu bằng đồng trong tay lăm le muốn một mâu đâm chết Thạch Hạo, thế nhưng tiếc là có lòng mà chẳng có lực.
"Vèo!"
Dù vậy, khi hắn ra tay thì cuồng phong gào thét, núi cao nứt toác, cỏ cây chết khô, cát bay đá chạy, thanh mâu đồng hóa thành một tia chớp đâm thẳng về phía Thạch Hạo.
Thạch Hạo cũng không có chống đỡ mà thân thể tựa như một vệt sáng lao vút ra ngoài, bởi vì phong tỏa ở phụ cận đều bị phá tan nên hắn không cần thiết phải liều mạng, dù sao bốn phía vẫn còn có những quái thai cổ đại đang dòm ngó mình.
"Xoẹt!"
Một luồng cầu vồng vô cùng lấp lánh lao tới, thế nhưng thứ này công kích về phía Mã Nguyên với uy lực mạnh mẽ tuyệt luân.
Đây chính là một mũi thần tiễn được b*n r* từ chiếc cung cổ thần bí của Trường Cung Diễn, những nơi nó lao vút qua hư không vỡ vụn đồng thời xuất hiện những dị tượng vô cùng đáng sợ, vô số thi thể thần ma đang trôi nổi ở bốn phía.
Sau khi mũi tên này được b*n r*, tựa như trong thiên địa này có thần chết ma diệt, vô cùng kinh người!
"Rắc!"
Thân thể của Mã Nguyên phát sáng tựa như là một ngọn lửa lớn nghiền nát mũi tên này, thế nhưng bản thân cũng rung lên dữ dội, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật nảy mình.
Không ít người nhìn về phía Trường Cung Diễn, cây cung của hắn quá đáng sợ, thi thoảng còn thấy một luồng lực hỗn độn lan tỏa, từng luồng khí thế thần bí quấn quanh.
Đồng thời, mọi người cũng tập trung về phía Mã Nguyên, một Thiên Thần mạnh mẽ thế nhưng lại suy yếu tới mức này? Một vị quái thai cổ đại mở cung vậy mà lại khiến cho thân thể của người này run rẩy.