Biên: ronkute
"Một lần cuối cùng." Thạch Hạo khẽ nói rồi nhắm nghiền mắt lại, tay cầm tiên chủng, cả người không minh, trong lòng yên tĩnh.
Một lát sau truyền tới tiếng vang thật lớn, phù văn vạn Đạo từ trong hư không hạ xuống.
Những thứ này tựa như là từng sợi xích thần phát ra hào quang đan xen với nhau, chúng hình thành nên một chiếc lưới vây Thạch Hạo vào trung tâm.
Ánh lửa hừng hực, đại đạo nổ tung!
Chiếc lò thiên địa xuất hiện, Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở bên trong và chịu đựng việc rèn luyện tàn khốc nhất, hắn chỉ còn lại đúng một lần nữa mà thôi.
Hắn vô cùng nghiêm túc, nếu như thất bại thì còn có thể đi tiếp nữa không? Bởi vì, nếu như bỏ qua cơ hội lần này thì lần sau chắc chắn sẽ đối mặt với tử vong.
Tới lúc đó, thế gian có mấy ai có dũng khí?
Đặc biệt, con đường này chông gai là thế, người thời nay và người thời trước đều suy đoán được, đây tựa như là một đầm lầy, là một tuyệt cảnh, là một con đường dứt đoạn.
"Ầm!"
Ngàn vạn phù văn hóa thành thác nước, tất cả đều nện mạnh lên vách lò, sau đó lại bốc cháy hừng hực, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Mật thất mười trượng, thứ gì cũng không thể nhìn thấy duy chỉ có mỗi ánh lửa, cùng với tiếng nổ vang rền của đại đạo còn sót lại, chúng không ngừng đốt cháy hòng hủy diệt tất cả.
Thế gian này, có mấy ai không thèm quan tâm tới sinh tử, cứ cắm đầu bước tiếp trên một con đường?
Ánh lửa đốt lò, rèn luyện hồn cốt, lần này Thạch Hạo đã kiên trì rất lâu, hắn tựa như hóa thành một bức tượng, như là một vị Chân tiên ngồi bất động nơi đó.