Biên: ronkute
"Ta chỉ đang nói sự thật thôi." Thạch Hạo dựa ngửa ra, bình tĩnh nói.
Tư thái lần này của hắn khiến Nguyệt Thiền nghi ngờ không thôi, tỉ mỉ kiểm tra lại thì không hề phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào trên người hắn, chắc chắn là hắn đang cố ý chọc tức nàng.
"Ha ha ha... " Nguyệt Thiền cười lớn, rất vang cũng rất lạnh, nói: "Suy tính một chút, ta đoán nàng cũng sắp đến rồi, cho nàng một bất ngờ nho nhỏ."
Nghe lời này, tinh quang trong mắt Thạch Hạo lóe lên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xác định được Thanh Y không có việc gì, hai người chưa từng dung hợp lại.
Nguyệt Thiền không chút hoang mang, lại lấy ra một pháp khí làm thành một sợi xích thần quấn vào trong thân thể Thạch Hạo.
Thứ đó gọi là Phược Long tác, được cho là ngay cả rồng cũng bị trói và không thể nào thoát khỏi, sợi dây này tiến vào bên trong cơ thể Thạch Hạo khiến hắn không thể làm loạn.
"Vốn là muốn dùng cho Thanh Y, giờ chỉ có thể dùng trên người ngươi trước vậy." Nguyệt Thiền lẩm bẩm.
Tỏa Hồn tháp, Phược Long tác đều là bí bảo nổi danh, siêu phàm và kinh người, giờ đều mang ra dùng, trói chặt hình và thần, đến đây thì Nguyệt Thiền hoàn toàn yên tâm, không tin hắn còn có thể tạo nên sóng gió gì.
"Đến lúc tiếp đón Thanh Y rồi."
Nguyên thần nàng phát sáng, nơi đó hào quang rạng rỡ, một người nhỏ từ mi tâm đi ra, giống nàng như đúc, trông rất sống động, mỹ lệ thoát tục.
"Ngươi muốn đoạt xác à, muốn thử cảm giác làm đàn ông là như thế nào ư?" Thạch Hạo chế nhạo.
"Gắng phát huy giá trị tàn dư của ngươi đi, phát sáng tỏa nhiệt đến khi hết sạch mới thôi!" Nguyệt Thiền lạnh giọng đáp lại, tương tự cũng đang khích tướng người đàn ông trước mặt này.
"Vèo!"
Nàng tiến thẳng vào mi tâm Thạch Hạo, hiện giờ đã không có gì phải lo lắng, không nói từ trước đã phong ấn mấy chục lớp, chỉ cần Tỏa Hồn tháp thêm vào sau này cũng đủ để giam cầm nguyên thần của Thạch Hạo rồi.