Biên: ronkute
Thanh Y ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ đỏ bừng cùng chút ít mơ màng, nàng cũng say.
Sợi tóc của nàng bóng lưỡng như lụa, mi dài rung rung, cặp mắt to vốn rất linh động giờ có thêm chút mê ly, đôi môi mọng đỏ trơn bóng tươi đẹp đầy gợi cảm khẽ hé, luồng hơi thở mang theo hương rượu, hàm răng trắng như ngọc lấp lóe ánh sáng.
Không thể không nói, loại rượu này quá mức siêu phàm, ngay cả cao thủ thần cấp cũng say ngất ngây, nàng ngồi ngay sát Thạch Hạo, hai người cùng chạm cốc và uống cạn ly thứ năm.
Thạch Hạo và nàng tựa vai nhau, hắn có thể cảm giác được vẻ mịn màn của chiếc cổ trắng loáng cùng với da thịt nhẵn bóng và làn hương cơ thể như hoa lan của nàng.
Thanh Y tuy say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, cử chỉ của hai người quá thân thiết, mà nơi cổ còn bị người khác khoát lấy, việc thân mật như vầy khiến da thịt như ngà voi lập tức căng thẳng.
Ầm!
Nàng tức khắc đập chén rượu lên trán Thạch Hạo, từng giọt rượu trong suốt như hổ phách pha chút vàng bắn tung tóelên trên người của cả hai.
"Ngươi... hơi... lãng phí... đó, đây là... thần tửu." Thạch Hạo lớn tiếng nói.
Thanh Y áo trắng như tuyết, vẻ đẹp như mộng ảo, da thịt dường như chạm vào là rách lúc này trơn bóng, gương mặt mềm mại vương vài giọt rượu, chất lỏng óng ánh hòa lẫn cùng khuôn mặt trắng trẻo khiến lòng người rung động.
Thần xui quỷ khiến thế nào mà khi Thạch Hạo nói nàng lãng phí xong thì lập tức kề sát lại, sau đó "uống" một cái, "nuốt" sạch giọt rượu vương trên mặt nàng, mùi hương quá khó quên.