Biên: ronkute
Sao lại vậy? Mọi người như hóa thành tượng đất khi nhìn thấy tình hình bên trong chiến trường cổ kia.
"Đọa Thần tử... lại bị hành hung!" Có người hô hấp trở nên dồn dập và khó khăn khi nói ra câu này.
Tất cả đều quá khó tin, khiến người khác không cách nào tin vào những cảnh ở phía trước! Vương của cổ đại, được xưng là truyền kỳ của sự bất bại, tung hoành khắp thiên hạ không gặp đối thủ, nhưng nay lại bị người khác hết đấm rồi đá.
Rất nhiều người hiểu, Đọa Thần tử xuất quan chủ yếu là để tiêu diệt Hoang.
Đây là một vị quái thai cổ đại lần đầu tiên dùng chân thân để xuất thế, hắn muốn đại khai sát giới và quét sạch mọi đối thủ, tất cả mọi người linh cảm thấy Hoang sẽ gặp phải nguy hiểm.
Dù sao, Đọa Thần tử từng tung hoành khắp thế gian, từng vô địch một đời, thân lại là Vương của cổ đại cho nên mạnh tới tột cùng, có thể g**t ch*t tất cả địch thủ.
Nhưng, kết quả trước mắt lại khiến người khác ngớ ra, Hoang đầy vẻ ngông nghênh truy kích đánh đấm khiến Đọa Thần tử ho ra đầy máu.
"A..."
Đọa Thần tử đột nhiên hét lớn, ánh đen đầy trời, xung quanh là vô số thần thi, ma hài lượn lờ và hóa thành vòng xoáy, hình thành nên một cơn bão táp.
"Tiêu diệt!"
Hắn hét lớn một tiếng, lập tức hư không rạn nứt, khe hở đen ngòm vây quanh lấy vòng xoáy màu đen kia, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Lời nhắc nhở của Tào Vũ Sinh là không thừa, đã giết tới mức này nhưng Đọa Thần tử vẫn mạnh mẽ như trước, hắn như là một con dã thú bị thương nên sự nguy hiểm ấy càng tăng mạnh hơn.
Vòng xoáy đen kia tựa như là một cái hố đen nhốt chặt Thạch Hạo lại, sau đó là hút hắn vào trong.
"Diệt cho ta!"
Tóc xám đầy đầu của Đọa Thần tử rối bời, thân thể hắn biến lớn rồi hóa thành một người khổng lồ, sau đó một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào trung tâm của vòng xoáy đen ấy.
"Ầm!"
Hư không bị phá nát, thiên địa rúng động không thôi.
Nơi ấy rách nát tả tơi, Thạch Hạo bay ngang sang bên, quần áo rách nát, khóe miệng dính chút máu đỏ thế nhưng thương thế cũng không nặng lắm, hắn đứng ở viễn không nhìn về Đọa Thần tử.
"Tên mập nói đúng thật, ngươi thịt mỡ da dày, chịu đòn rất tốt." Thạch Hạo nói.
Lời nói chẳng hề êm tai này vừa ra khiến sắc mặt của Đọa Thần tử càng lạnh hơn, hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi cặp mắt tựa như là con sói đói nhìn chằm chằm Thạch Hạo.