Biên: ronkute
Lá có màu xanh nhạt, cũng không biết đã qua bao lâu thế nhưng sinh cơ vẫn còn chứ chẳng hề biến mất.
Thạch Hạo nhặt những chiếc lá này lên, phù văn ở trong đã bị tiêu tán thế nhưng sinh cơ ẩn chứa bên trong vẫn ngập tràn, hắn không hề biết trận chiến đấu năm xưa đã diễn ra như thế nào.
Trầm mặc trong giây lát thì Thạch Hạo quyết định tiếp tục đi xuống dưới, phải nhìn cho rõ thứ gì đang kêu gọi hắn, không tìm hiểu ngọn ngành thì hắn khó mà buông bỏ được.
Đương nhiên, nếu như tình hình ở phía dưới quá nguy hiểm thì chỉ có thể quay lên mà thôi.
Vào lúc này, hắn lấy ra lò luyện đan để hộ thể.
Vực sâu càng lúc càng tối, vách đá lổm chổm tựa như là vảy rồng đang bung mở, bên trên có rất nhiều khe hở, thi thoảng những gợn sóng khiến lòng người kinh hãi kia lại khuếch tán.
"Rầm!"
Lò luyện đan rung bần bật, tiếng vang như sấm rền.
Phù văn nơi vách đá lấp lánh đánh lên trên thành lò, nếu như không phải có lò luyện đan hộ thể thì chắc chắn Thạch Hạo đã rơi thẳng xuống vực sâu bên dưới rồi.
"Mới hơn một ngàn rưỡi trượng mà đã như vậy rồi, không biết nơi đây có độ sâu bao nhiêu, ta có thể xuống dưới được không?" Thạch Hạo cau mày.
"Keeng!"
Khi leo dọc xuống vách đá cỡ hai ngàn trượng thì lò luyện đan gặp phải xung kích rất kịch liệt, trên vách đá hiện lên từng loại hoa văn tựa như là những cây búa đánh về phía hắn.
Lò luyện đan phát sáng, thi thoảng truyền ra âm thanh của phượng hót rồng gầm, ánh sáng vô cùng mãnh liệt bao phủ và bảo vệ thân thể hắn trong khu vực này.
Thâm nhập sâu xuống bên dưới, nơi đây đã không còn nhìn thấy những sinh linh khác nữa, ở độ sâu này thì coi như là cực hạn của cường giả khắp nơi rồi, nếu đi xuống nữa thì hơn phân nửa sẽ gặp những chuyện vô cùng kinh khủng.
Khi các gợn sóng kia tản đi thì vách đá khôi phục lại yên tĩnh, Thạch Hạo thoáng nghỉ ngơi, tiếp tục đi xuống nữa hay sao? Vực sâu này tựa như là động không đáy vậy.