Biên: ronkute
"Lợi dụng máu của hàng vạn sinh linh để tưới đẫm hung sào hòng thu lấy tạo hóa, dùng phù văn bên trong cơ thể của bọn họ để tu hành, đây chính là nguyên nhân mà hắn sắp xếp tới sáu, bảy đời ư? Hiện giờ đạo quả sắp thành." Trường Cung Diễn nói nhỏ rồi nhìn chằm chằm bóng lưng mơ hồ kia.
Hắn lờ mờ thấy được, hàng loạt phù văn đang nhảy múa cùng với huyết dịch trong vùng núi kia, chúng vờn quanh tấm thân đó, bên dưới ánh trăng đêm chúng lưu chuyển ra hào quang thần bí. Những ký hiệu tựa như được tạo thành từ tiên kim kia ngưng tụ lại một chỗ, tựa như hóa thành một vòng tròn bất diệt tôn lên vẻ siêu nhiên của bóng lưng đang dần dần biến mất kia.
Thạch Nghị là người rời đi đầu tiên, hắn không có chiến đấu với Thạch Hạo mà muốn bế quan ngay lập tức, bởi vì nơi đây đã tạo nên k*ch th*ch rất lớn cho hắn, trong lòng có cảm ngộ rất nhiều.
Mấy người còn lại sau khi vượt qua mười vạn dặm thì rốt cuộc cũng rời khỏi Sào giới.
"Ca ca, đệ cũng nên đi rồi, ca bảo trọng nhen." Tần Hạo cũng rời đi, hắn nhận phải đả kích rất lớn trong khu cổ địa này nên muốn chú tâm suy nghĩ về đạo của chính mình.
"Đời này rất chói sáng thế nhưng nhưng cũng rất tàn khốc, đã có người bước ra bước kia, đã vượt qua tiên hiền thì người khác làm sao sẽ không cảm thấy thua thiệt chứ, sẽ như con thiêu thân lao vào biển lửa thôi." Trường Cung Diễn than nhẹ.
Trên đường đi, hắn, Thạch Hạo và Long Nữ đi cùng nhau, cả ba muốn tiến vào một vài tòa thành lớn để tìm manh mối xem thử người bí ẩn kia là ai.