Biên: I_m_sorry
Vườn thuốc Tiên cổ thần bí, trồng rất nhiều loại thần thảo, còn có cả Trường Sinh dược!
Con mắt của Thạch Hạo lập tức sáng hoắc lên tựa như hai mặt trời nhỏ vậy, hắn vô cùng mong đợi.
Nhưng mà, câu sau của Hư Thiên thần đằng lại khiến hắn ủ rủ, nói rõ cho hắn biết, vườn cổ này rất khó tìm thấy, nó di chuyển trong hư không, cộng với dù là nhìn thấy cũng chưa chắc có thể đi vào được.
Bởi vì, dù là Thiên Thần đặt chân vào cũng phải chết!
Thạch Hạo thở dài, hiện giờ hắn vô cùng khát khao tiên dược, nếu không con đường phía sau rất khó tiến lên, nếu tiếp tục tiến hành thì hơn nửa sẽ "thân tử đạo tiêu", không có kết quả tốt nào.
Xem ra, còn phải tăng mạnh thực lực, hắn cảm thấy thời gian ở lại trong Tiên cổ này sẽ rất lâu, sẽ có cơ hội này.
Đồng thời, hắn nghĩ tới một chuyện khác, hỏi: "Nơi này có rất nhiều Thiên Thần à?"
"Có một vài khu vực đặc biệt thì sẽ có, phạm vi hoạt động của các ngươi bình thường sẽ không chạm phải." Hư Thiên thần đằng nói.
Tiên cổ, mênh mông vô ngần, rất khó tìm hiểu được đầu đuôi.
"Chúng ta vào đã được bao lâu rồi?" Thạch Hạo hỏi Đả Thần Thạch, hắn lâu nay không ngừng tù hành nên quên hết thảy thời gian, cũng không hề biết năm tháng trôi qua.
"Một năm rưỡi rồi." Đả Thần Thạch báo thời gian chính xác cho hắn.
"May quá, ngắn hơn tưởng tượng của ta, ta cho rằng đã mấy năm rồi chớ." Thạch Hạo nói rồi nhìn về phía Hoàng điệp thì phát hiện nó đang kết một cái kén hoàng kim.
Từ khi ăn hết cây thánh dược tựa như san hô hồng kia thì Hoàng điệp bắt đầu kết kén, trầm miên ngủ say, chưa hề tỉnh giấc.
Nó vẫn là ấu trùng mà có thể nuốt sạch một cây thánh dược thì quả là rất kinh người, dù là thần thú trong truyền thuyết vừa mới sinh không lâu cũng chưa chắc dám ngông nghênh ăn như thế.
"Vài bữa gặp lại thì hắn sẽ phá kén thành bướm, hiện ra hình dáng thật sự?" Thạch Hạo rất chờ mong.
Trước đây, tuy Hoàng điệp có cánh thế nhưng là kết tinh từ thần lực, cũng không phải là cánh hồ điệp thật sự, mà cũng chỉ là một con sâu vàng mập úc núc, hao hao với con tằm mà thôi.