Biên: ronkute
Thân ảnh kia từ từ bước tới, bước chân có một loại nhịp điệu khó tả cứ như trống thần đang ngân vang văng vẳng trong trái tim của người khác!
Nếu như cường giả thành thần bình thường khi đứng ở đây đối mặt với tiếng bước chân này thì nhất định sẽ ho ra máu, bay ngược về sau, kẻ này hợp nhất với thiên địa, phóng thích uy thế kinh khủng.
Thạch Hạo ngưng thần đầy nghiêm túc, hắn biết đã gặp phải một đối thủ đáng sợ!
Sương mù màu xám tràn ngập tựa như địa ngục sâm la lâm thế. Tới gần, đây là một sinh linh hình người, hắn cất bước không nhanh thế nhưng lại đang súc địa thành thốn đã tới ngoài trăm trượng.
Người này dừng bước, sương mù màu xám nhấn chìm nơi đó không cách nào nhìn rõ được hình dáng, chỉ thấy một đôi mắt không tròng không ngươi đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo từ trong màn sương tràn tới.
Khói xám tản ra, Thạch Hạo dùng Trùng đồng thế nhưng cũng không thể nhìn xuyên được.
Hai mắt của sinh linh này không hề giống con ngươi mà cứ như là dao, không hề có chút tình cảm dập dờn nào mà cứ như là nham thạch đầy lạnh lẽo vậy.
Nếu như không phải nhìn thấy sinh vật này đang đứng nơi đó thì dù là dùng thần thức cũng không cách nào cảm ứng được, bởi vì nó không có đặc thù của sự sống, không hề cảm ứng được chút tinh lực nào.
"Ngươi là ai?" Thạch Hạo hỏi, hắn không hề biết gì về quỷ biến cả cho nên vô cùng kiêng kỵ thế nhưng cũng muốn biết đang xảy ra chuyện gì.
"Cẩn thận đó, hắn chính là một con quái vật sẽ làm hỏng đi đạo cơ của ngươi. Xong rồi, màn bi kịch lại diễn ra, không cách nào qua được cửa ải này." Hư Thiên thần đằng run lẩy bẩy nói.
"Nói bậy gì thế hả!" Đả Thần Thạch quát lên.
Khói xám ngập tràn, người này tựa như là Ma thần tới từ địa ngục vậy, hắn đứng nơi đó tựa như là một vách núi đè ép hơi thở của mọi người.