Biên: ronkute
Yêu Dịch, sơ đại của Yêu Long đạo môn, khi hắn nhìn thấy một sinh linh hình người đen thui, da bọc xương đang bước tới thì con mắt lộ ra tinh quang.
"Cút mau, y như là một khúc cây cháy đen, chỉ toàn là xương với da, không cách nào ăn được!" Bên cạnh có sinh linh Thần Hỏa cảnh quát lớn.
Những người này đều là người của Yêu Long đạo môn, bọn họ xua đuổi Thạch Hạo không cho hắn lại gần, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
Dưới cái nhìn của bọn họ, đây nhất định là một tên đã thất bại khi nhen nhóm Thần Hỏa đã thiêu rụi đạo cơ của bản thân, thân thể khô quắc thành ra trạng thái như thế này.
Làm người khác kinh ngạc chính là, người này không hề có ý định dừng lại mà hơn nữa còn đang nở nụ cười tươi như là hoa nhưng lại là hoa khô.
Khuôn mặt hắn đen kịt, khô quắc, chỉ có hàm răng là trắng như tuyết, đang nở nụ cười về mọi người, dáng vẻ này vô cùng yêu tà, ánh mắt ấy khiến người khác cảm thấy hơi ghê tởm, quả như là "tình cảm sâu đậm" vậy.
Đừng nói là người đang chứng kiến, dù là tu sĩ của các giáo ở bên ngoài cũng chẳng biết nói gì nữa, ai nấy đều phát tởm.
"Tên khốn này b**n th** thật, chẳng lẽ yêu con trai?"
Bên thần tuyền, những người này thành thần cũng không lâu, sắc mặt họ biến thành màu đen lớn tiếng quát đồng thời xuất thủ, một người trong đó hét lớn phun ra một luồng xích hà, thứ này hóa thành thần kiếm chém về phía Thạch Hạo.
"Keeeng!"
Nhưng mà, cái tên cả người cháy đen, gầy trơ cả xương kia chỉ nhẹ nhàng nâng tay thì chặn đứng ngay luồng kiếm đỏ ấy, sau đó lấy ngón tay kẹp chặt lấy.
Đây là một bảo kiếm được luyện chế từ răng thú hiếm có nên vô cùng cứng chắc, nếu không thì làm sao trở thành pháp khí cấp Thần chứ, thế nhưng người kia vẫn chưa hề vận dụng bảo thuật mà chỉ dụng lực một tiếng, lập tức thanh bảo kiếm này gãy nát.
Đám người giật mình, ai nấy đều biến sắc.
"Ngươi... là ai?"
Bọn họ khó mà bình tĩnh được, tất cả đều nghiêm túc đề phòng, thần quang trong mắt tăng mạnh nhìn chằm chằm cái tên với thân hình đen thui tựa như vừa gặp phải một hỏa kiếp đáng sợ nào đó.