Biên: ronkute
Ánh mắt của hắn tựa như dao nhìn chằm chằm Thạch Hạo, gặp phải trọng thương lớn như thế, không chỉ có bại trận mà còn bị sỉ nhục.
Khắp nơi yên lặng như tờ.
Trong lòng mọi người tựa như có lũ quét ùa qua, không cách nào bình tĩnh được, thiếu niên như thế này thì rất hiếm thấy từ xưa tới nay, mạnh mẽ kinh khủng!
"Lão tổ!" Một đám người vây tới bảo bộ vị Thiên Thần ở trung tâm.
Những tu sĩ các giáo cũng chấn động, sắc mặt từng người trắng bệch, hôm nay gặp phải sỉ nhục như vầy thế nhưng lại không cách nào làm gì được thiếu niên này.
Đã qua nhiều năm như vậy, đạo thống của bọn họ ngồi xem phong vân trong thiên hạ, cao cao tại thượng nhìn xuống khắp nơi, ai dám trêu chọc? Chứ đừng nói tới việc bị người khác quét ngang.
Hôm nay, một thiếu niên lại bá đạo xuất thủ, đánh giết tới mức khiến bọn họ không biết làm cách nào cả!
Rầm!
Tiếng bước chân truyền tới, hai người sóng vai cất bước, cả hai đều là Thiên Thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Thạch Hạo, họ bước tới đứng chung với tên Thiên Thần vừa bị trọng thương kia.
Thạch Hạo cười lớn, tinh thần phấn chấn, sau đó là lộ vẻ khinh bỉ, đây là xem thường và kiêu ngạo, không để bọn họ vào trong mắt.
Đám người đứng nơi đó vô cùng tức giận, có mấy người sắc mặt đỏ đậm, bọn họ cảm nhận được vẻ nhục nhã, một thiếu niên lại dùng ánh mắt đó nhìn bọn họ.
Vô tận tu sĩ đang quan chiến khi nhìn thấy tình cảnh này thì chấn động mạnh.
"Tội, nếu như không chết thì ngày khác tất tiến tới đỉnh cao." Có người thầm than, gọi Thạch Hạo là "Tội", bởi vì đây chính là tên mà hắn đã dùng để lưu danh bên trên tế đàn cổ kia.