Âm thanh của truyền nhân Tiên điện trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vẻ vô tình nhìn Thạch Hạo, cánh tay phải vung lên, lòng bàn tay phát sáng, một thanh thần kiếm đỏ đậm xuất hiện vang lên một tiếng keng.
Lời nói của hắn cay nghiệt, đủ khiến truyền nhân của đạo thống bị hủy bào đó sẽ nổi giận đùng đùng.
Mặc dù Thạch Hạo chỉ là "thay đổi giữa chừng", mới trở thành đệ tử của Đạo tràng Chí tôn, khi nghe mấy lời nói này cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu.
Hắn nhìn kỹ phía trước rồi nói: "Tiên điện thật là uy phong nhen, nhưng vì sao truyền nhân chính thống như ngươi lại vẫn bị tên đệ tử của đạo tràng sa sút này như ta chém qua vậy?"
"Xoẹt!"
Một luồng thần quang đỏ đậm vọt lên, ánh kiếm sắc bén, truyền nhân Tiên điện cầm trong tay thanh thần kiếm tỏa ra ánh đỏ giết tới, lời của Thạch Hạo khiến hắn đau nhói.
Từ khi hắn xuất thế thì đã được xưng là bất bại, được khen là một trong những thanh niên trẻ tuổi mạnh mẽ nhất đời này trong ba ngàn châu ở thượng giới!
Nhưng khi ở bí cảnh Nguyên Thiên hắn lại nếm phải một thất bại, đây là một vết nhơ, cho dù đời này hắn huy hoàng đến đâu, đạt đến độ cao cỡ nào thì khi nói đến trận chiến ấy đều mất hết ánh sáng.
"Răng rắc!"
Thạch Hạo trấn định và thong dong, giơ tay điểm ra, một tia chớp to lớn bay tới đập vào trên thanh kiếm đỏ này, cốt văn hai bên đều sôi trào.
Một tiếng phượng hót vang lên, bảo kiếm đỏ đậm trong tay truyền nhân Tiên điện phát sáng, đây cũng không phải thực thể mà chính là kiếm thai hữu hình được Hoàng vũ kiếm dực ngưng tụ thành.
Thứ này sắc bén tuyệt thế!
Hoàng vũ kiếm dực được xưng có thể chém vạn vật, thần kiếm do loại bảo thuật này hóa hình ra thì sao có thể tầm thường, chém giết người cùng cấp không nói giống như thái ra nhưng cũng không kém nhiều.
Chỉ là mọi việc đều có ngoại lệ, Thạch Hạo hiển nhiên không phải là "món ăn" bị người xào nấu!
"Cheng!"