Ngọn lửa này quá kỳ lạ, ánh lửa thì ôn hòa và bề mặt thì không ngừng biến hóa, từng ký hiệu bên trong ngọn lửa như được đúc từ kim loại, ánh sáng rực rỡ nhảy múa tựa như có cảm giác gì đó..
"Lại bắt đầu rồi!" Con ngươi Thạch Hạo như lưỡi dao, hồi hộp nhìn chằm chằm.
Sự biến hóa của nó càng lúc càng rõ ràng, chân thực, thậm chí có khí tức sinh mệnh.
Lúc này đốm lửa lại hóa thành một cây cổ thụ, thân cây như một Cầu Long* uốn thẳng lên trời, từng cành buông xuống tựa như xích thần trật tự vang lên ào ào.
* Cầu long: rồng có sừng.
"Rất giống Liễu Thần!"
Sau đó là bảo thuật Lôi Đế với tia chớp dày đặc ngưng tụ thành hình người đứng ngạo nghễ trời trên trời xanh, suy diễn pháp môn bất diệt muôn đời, vô cùng thần bí.
"Thì ra là như vậy!"
Trong lòng Thạch Hạo run bần bật, đốm lửa này vẫn chưa biểu diễn bảo thuật cụ thể, chỉ là đang suy diễn sau đó thể hiện ra một loại ý cảnh siêu thoát nào đó khuấy động đến tâm thần hắn.
Nó tựa như một chiếc gương phản chiếu pháp môn vô thượng!
Trong nháy mắt Thạch Hạo phảng phất thấy được chỗ thiếu sót của bản thân, nhìn chằm chằm pháp và Đạo mà đốm lửa này "phản chiếu", phát hiện ra những thiếu hụt trong pháp và Đạo của mình.
"Lấy lửa làm gương!" Con mắt Thạch Hạo sáng rực.
Hắn tĩnh tâm lại rồi nhìn những pháp và Đạo kia, quan sát đốm lửa diễn dịch đang diễn dịch và đối chiếu với bản thân, quan sát nhược điểm con đường của bản thân.
"Nếu cứ như thế này, mặc dù ta không phải là Lôi Đế, Côn Bằng thì có thể sẽ có một ngày thể hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất mà chỉ bọn họ mới có thể phát huy ra hay không?"