Vương Hầu chân chính sẽ xuất hiện. Sau khi quản gia nghe thấy vậy liền lập tức ngồi phịch ở đó, mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Người hắn lạnh run, đến hàm răng cũng đang va vào nhau lập cập.
Hắn vô cùng sợ hãi. Nếu việc này bị điều tra kỹ thì những người liên quan đều sẽ bị giết sạch. Hiện tại đã có thể đoán được không lâu nữa thôi đầu người sẽ lăn lông lốc.
Vương Hầu tức giận sẽ có máu chảy khắp nơi, xác phơi mười vạn dăm, ai cũng không ngăn được! Hắn chẳng còn đường nào để mà sống. Thiên hạ rộng lớn cũng không có chỗ cho hắn dung thân.
Đừng nói là hắn, ngay Vũ Mông cũng đang hoảng sợ. Hắn đi qua đi lại, trong lòng sợ tới cực điểm. Việc này đã bị làm lớn chuyện rồi, với khả năng của hắn thì căn bản không thể che giấu được. Đó là tổ địa của Thạch Tộc, không được khinh nhờn.
"Không phải thuộc hạ làm. Việc này phải làm sao bây giờ..." Tên quản gia ngồi co quắp ở đó, hai mắt vô thần. Hắn đang không ngừng lặp lại lời mình nói, không còn vẻ oai phong như ngày thường nữa.
"Cút ngay!"
Vũ Mông nổi giận, nhấc chân đá vào người tên quản gia, lập tức có tiếng xương gãy vang lên. Tên quản gia hét thảm, miệng phun máu tươi, người bay ngang ra ngoài rồi đập vào ngọn giả sơn ở không xa.
"Ầm" một tiếng, ngọn giả sơn bị sụp đổ và chôn hắn ở phía dưới, khói bụi mịt mù.
Vũ Mông mặt trắng không râu, lúc không ra oai thì không có mạnh mẽ giống như cường giả bình thường. Nhưng lúc này trong mắt hắn lại lộ rõ hung quang, mấy lần định ra tay giết chết tên quản gia, nhưng cuối cùng hắn lại do dự. Giết chết tên quản gia này cũng vô dụng. Lấy sức mạnh to lớn của Thạch Tộc thì nếu muốn điều tra sự việc này sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì.