Biên: ronkute
Thạch Hạo cơ bản không có ý thức được rằng mình đang nhấc Phi Tiên thạch lên, hiện trường yên lặng như tờ, hắn thì chìm đắm trong thế giới của mình.
"Chuyện này... còn có thiên lý nữa hay không?!" Một đám Thiên Nhân kinh hãi sau đó là biến sắc, tộc này xưa nay chưa hề có ai thành công nhưng thiếu niên trước mắt này lại đang nhấc kỳ thạch kia lên.
Ai nấy đều ồ lên, có Thiên Nhân tộc trẻ tuổi chịu không nổi, nhốn nháo khắp nơi.
Hơn mười vị thiên tài của ngoại tộc cũng khiếp sợ, bọn họ có quan hệ thân thiết với tộc này nên tự nhiên biết lai lịch của khối đá này, đây chính là đá thời tiên cổ, khó mà lay động được.
Hiện giờ có người đánh tan nhận thức nhấc Phi Tiên thạch qua khỏi đỉnh đầu, đồng thời cũng chẳng mấy vất vả, vô cùng tự nhiên.
"Thần lực kinh thật!" Dù là tên sơ đại kia cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn, phát ra sự thán phục như vậy, hắn từng ôm lấy thế nhưng cũng chỉ nhấc lên được có một thước, kiên trì trong chốc lát mà thôi.
Tất cả mọi người đều thất kinh, cảm thấy khó mà chấp nhận được.
Đôi mắt của Mạn Châu Sa Hoa mở to, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có kết quả như thế này, cái tên quỷ chẳng hề vừa mắt, da mặt dày cộm lại thành công!
"Thảm!" Nàng lẩm bẩm và muốn chạy trốn, từng cá cược với Thạch Hạo thế nhưng giờ lại thất bại, hậu quả khó mà lường được.
Hoa Sen cũng thay đổi sắc mặt, hiện giờ làm gì cho phải đây? Dù thế nào cũng không nghĩ tới người này thật sự có thể nhấc bổng khối đá tiên cổ này, cứ như đang mơ vậy.
Trước đây không lâu nàng còn khiêu khích còn cười nhạo Thạch Hạo, cho rằng hắn không bao giờ nhấc tiên thạch lên nổi, giờ thì kết quả ngay trước mắt.
Hai cô gái nhìn nhau, cảm thấy đại sự không ổn, nghĩ tới vụ cá cược vừa nãy thì khiến cả người khó chịu, thật sự sẽ là đạo lữ của thiếu niên này hay sao?