Hắn là Chiến vương một đời, thiên tư tuyệt thế, nếu không phải trong tộc xuất hiện một cặp sinh đôi "Chiến tử", đánh vỡ sự cân bằng thì hắn chính là Vương duy nhất trong mấy chục đời này.
Vốn hắn sinh ra trong Chiến Đế tộc, cũng quật khởi từ trăm triệu nhân khẩu, bộc lộ tài năng, vượt qua mấy chục đời tiên hiền, hắn có thể không mạnh?
"Chuyện hài của ngươi chẳng chút vui tai gì cả." Hắn có phong thái khí thôn sơn hà, trong hai mươi năm này hắn đã đi khắp mấy châu nhưng chưa hề gặp phải đối thủ!
Nếu không phải kiêng kỵ tổ huấn, hắn đã khiêu chiến và đánh bại hai Chiến vương sinh đôi trong tộc, thành Vương vô thượng duy nhất rồi.
"Chuyện cười cũng được, thật cũng được, ngươi chỉ cần biết rằng, đêm nay chính ta sẽ giết ngươi là được." Thạch Hạo bình tĩnh nói, từng bước áp sát về trước.
Hắn trầm ổn và điềm tĩnh, cũng không phải vì không có thời gian mà liều lĩnh ra tay, hắn đang tích tụ sức mạnh để khí thế của mình tăng lên, muốn đạt tới đỉnh cao nhất.
Hắn chưa bao giờ xem thường đối thủ, dù cho có khí phách vô địch thì cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ, đây cũng chính một trong những nguyên nhân trọng yếu mà Thạch Hạo có thể một đường hát vang, có thể đi tới ngày hôm nay.
"Trước kia ta không muốn chiến đấu với ngươi là bởi vì ngươi không xứng, sợ làm dơ tay của ta. Bây giờ, ngươi tràn đầy tự tin, khôi phục lại đỉnh cao, vậy thì sẽ giúp ngươi toại nguyện, cắt đầu ngươi." Chiến Thiên Ca nói.
Vóc người hắn cao lớn, sợi tóc phất phới, mắt phượng có thần, cả người trắng sáng như tuyết cứ như được tạc từ ngọc thạch vậy, có một cảm nhận khó nói thành lời.
Khí thế của hắn tăng vọt, rõ ràng chỉ là một bóng người cao ráo thế nhưng lúc này dường như là hung thú từ tiền sử rời khỏi hang ổ, ép người khác phải nghẹt thở.