"Nghe kìa. Con hung cầm đó đang kêu dài đấy!" Cả đám người dừng lại ở cách đó mấy chục dặm, giống như gặp phải đại địch, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
Cô gái dẫn đầu mặc áo trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần, mái tóc đen nhánh mà mềm mại, óng ánh như lụa. Trên khuôn mặt trái xoan trắng muốt không hề có sự khẩn trương. Đôi mắt to trong veo như nước nhìn về sâu trong dãy núi, nói: "Cách xa như vậy thì nó không nên phát hiện được chúng ta mới đúng."
Sâu trong dãy núi, tiếng chim như vạn kiếm đang kêu leng keng, lại giống như vạn mã phi nhanh. Tiếng động ầm ầm khiến quần sơn nổ vang, đá núi lớn lăn lông lốc giống như động đất. Có thể thấy được con hung cầm đó đáng sợ cỡ nào.
Xa xa nhìn lại, tại phương hướng đó lại một lần nữa bốc lên hào quang ngất trời, ba động như biển. Tựa như có một cái Thần Lô vĩnh hằng đang thiêu đốt ở trong thiên địa. Giống như thể có thần linh xuất thế, chiếu rọi tứ phương.
"Con hung cầm này là hậu duệ của Thái Cổ Thần Điểu. Lúc đầu chúng ta còn tưởng nó đã đột phá, cần phải bổ sung huyết khí nên mới nuốt sạch một bộ lạc lớn mấy trăm vạn người. Sau này mới phát hiện là nó sắp đẻ trứng." Một người đàn ông trung niên nói.
"Đây là một con di chủng mạnh mẽ. Trong cơ thể có chảy dòng máu của Thái Cổ Thần Điểu Khổng Tước Vương. Trứng nó đẻ ra sẽ không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải đoạt được. Cẩn thận bồi dưỡng nói không chừng có thể tái hiện được một phần uy thế của Thái Cổ Thần Vương. Bảo Thuật của nó năm đó có thể nói là vô địch đấy!" Bà lão kích động nói. Mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng tinh thần của bà vẫn quắc thước, trong mắt có ký hiệu màu bạc lấp lóe.
Thái Cổ Di Chủng cỡ này vốn đã là sinh linh mạnh mẽ mà hiếm có. Ngược dòng lại để tìm hiểu lai lịch và xuất thân của nó thì trứng nó đẻ ra lại càng thêm thần bí và quý giá.
Muốn lấy được Bảo Thuật từ trên thân của Ngũ Sắc Khổng Tước trưởng thành căn bản là không thể nào. Không nói phải trả cái giá đáng sợ cỡ nào mới có thể bắt sống được nó, chỉ một ý nghĩ của nó là đã có thể phá hủy ký hiệu ở trên người rồi.