Biên: ronkute
Thạch Hạo ngồi xếp bằng sát bên bồ đoàn.
Bên trong lò luyện đan đầy rẫy ánh điện màu bạc, lôi đình màu đỏ thẫm, tia chớp vàng óng, ánh chớp đen kịt... đan xen với nhau, tràn ngập khí tức Tiên đạo.
Hai tờ giấy vàng kim lơ lửng hấp thu lôi điện trong Thiên hà, cả hai càng ngày càng sáng rực, cuối cùng chiếu ra một tiểu thiên thế giới rất mơ hồ.
Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cảm thấy mình không hề nhìn nhầm, trong ánh điện hiện lên một tàn ảnh, chiếu ra một khu di tích.
Nơi đó có rất nhiều núi đen cao chót vót chỉ là đều bị đứt gãy, có những cung điện vàng tọa lạc bên trên thế nhưng hơn nửa đều bị sụp đổ, còn có dòng sông màu bạc nhưng lại khô cạn cả.
Đó là một khu phế tích trông rất thần bí và mờ ảo, đất đá vụn khắp nơi, tia chớp lượn lờ, người thường không cách nào tiếp cận được.
"Cung Lôi Đế!"
Thạch Hạo hít một hơi khí lạnh, hắn nhìn thấy một tấm biển trong phế tích, bên trên viết ba chữ như thế, chỉ là sớm đã bị bụi phủ kín từ lâu.
"Đây chính là nơi sâu trong khu vực không người ư?" Hắn lẩm bẩm, bởi vì căn cứ theo như truyền thuyết thì Lôi đế không thuộc về ba ngàn châu của thượng giới này, mà là tới từ Cấm khu thần bí càng rộng lớn mênh mông hơn nữa.
Đột nhiên, bồ đoàn bên cạnh Thạch Hạo chấn động phát ra hào quang mịt mù, ngoài ra giáp trụ rách nát trên người hắn cũng như thế, cộng hưởng cùng với tờ giấy vàng kim kia.
"Hả?" Hắn kinh ngạc, cảnh tượng mơ hồ mà hắn thấy khi nãy phát sinh biến hóa, có sinh linh xuất hiện.
Trong nháy mắt, Thạch Hạo cảm thấy một luồng khí tức mênh mông to lớn phả vào mặt, tựa như đang đối mặt với toàn bộ vũ trụ này, vô lực chống trả, bị đè ép muốn nghẹt thở.
Đây là một sinh linh hình người đứng bên ngoài phế tích cung Lôi đế, giống như là chúa tể của thời địa hồng hoang đang nhìn xuống cửu thiên thập địa, cả người được sương mù lượn lờ thế nhưng khí thế này lại quá khiếp người.