Nguyệt Thiền tiên tử quần áo phấp phới, đôi tay như ngó sen vung ra kèm theo đó là tiếng hót vang của phượng hoàng, sau lưng nàng vọt lên một con tiên cầm, giương cánh kích thiên!
Hào quang đỏ rực, đạo đài hoàng kim to lớn chợt đỏ au, Chân hoàng từ trên trời vồ giết về phía Thạch Hạo. Chủ thân Nguyệt Thiền thi triển Chân hoàng tán thủ, đây cũng không phải là bảo thuật hoàn thiện.
Ma nữ hét lên một tiếng cứ như là một Tinh linh hoạt bát và kỳ ảo, giơ tay lên, lòng bàn tay phóng ra một chùm ký hiệu đan xen với nhau ngăn cản lại Chân hoàng.
Cặp mắt của Thạch Hạo trở nên sâu lắng nhìn chằm chằm hai người, trong lòng chẳng thể bình tĩnh được, như vầy lại bị bại lộ rồi sao? Nhưng cũng không thể gọi là bại lộ được!
Ầm!
Một bàng tay màu vàng đất vỗ xuống chụp lấy Thạch Hạo, Thiểm Điện Tử di chuyển, hắn hóa ra một bàn tay che kín bầu trời, nặng như núi, bao phủ lấy Thạch Hạo.
Đại ma thần thì tóc tai bù xù, máu me khắp người, bởi vì hắn hết chặn phía này rồi lại giết về phía kia, va chạm với rất nhiều người, ngăn cản bọn họ tiếp cận Thạch Hạo. Lúc này, khi thấy tình hình đang diễn ra kia thì trợn tròn mắt, thiêu đốt huyết khí rồi liều lĩnh bay vụt lên trời cao, dù sau lưng đã trúng một chưởng thế nhưng cũng liều mạng đón đỡ bàn tay màu vàng kia.
Chỉ trong nháy mắt, ánh điện hàng vạn, tia chớp ngàn tầng, dường như là sóng lớn đang bùng nổ vậy.
Bàn tay màu vàng đất kia nhìn thì cứ như là ngọn núi nhưng thật ra lại là do lôi đình tụ lại, tia chớp đan dệt mà thành, thế nhưng khí tức lại ngưng tụ cùng với mặt đất.
Cũng giống như áo nghĩa Sinh trưởng mà Thạch Hạo ngộ ra trong lôi đình vậy, có thể diễn biến ra những cây cỏ bằng sấm sét trong hư không, vô cùng đáng sợ.