Biên: ronkute
Lối ra bí cảnh, mọi người kinh ngạc thốt lên, khắp nơi náo động cùng bàn tán sôi nổi, trên mặt Tần Trường Sinh không hề có cảm xúc, ngồi xếp bằng trong hư không, con ngươi cực kỳ sâu lắng.
Thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng hàn khí lạnh lẽo tới thấu xương, tựa như bị một lưỡi mâu sắc bén đặt sau lưng khiến người ta nổi da gà.
Sắc mặt mấy vị Giáo chủ khác c*̃ng đều lộ ra vẻ khác thường, trong tròng mắt như có ngân hà đang lưu chuyển, mênh mông bát ngát, tràn ngập khí tức tĩnh mịch và hủy diệt, khiến người ta sinh ra sợ hãi.
"Đến cùng là đệ tử c*̉a cổ giáo nào, không chút kiêng dè gì hết thế này." Một bà lão mặc pháp y màu vàng mở miệng, bà là một con Hoàng kim Loan đang ngồi xếp bằng nơi đó, ngay cả con ngươi c*̃ng là màu vàng.
Mặc dù là mấy vị bá chủ thì tâm tình cũng đều rung động mạnh, nhưng bề ngoài lại yên lặng như hóa đá, thân thể loáng thoáng có khí hỗn độn lượn lờ, bầu không khí rất vi diệu.
Lẽ nào là một trong những đệ tử c*̉a mấy đạo thống bí ẩn cổ xưa trong truyền thuyết kia, thế nhưng nếu là đệ tử của bọn họ thì c*̃ng nên thông báo một tiếng, sao không chào hỏi chủ nhân nơi đây?
Mấy đạo thống kia khiến người ta kiêng kỵ, mà việc này lại khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ.
"Bất luận hắn là ai, đều c*̃ng phải đi ra." Tử Mông mở miệng, hắn còm nhom, trong hư không rất mơ hồ, yên tĩnh như bàn thạch, là cổ tổ Hống tộc.
Lời của hắn rất bình thản nhưng cũng khiến người ta sợ hãi, rất rõ ràng, một khi ra khỏi bí cảnh thì tất cả mọi người đều phải bị kiểm tra, không có chỗ trốn.
Hắn là đại hung sống từ thời thái cổ đến nay, nếu muốn ra tay thì bất kể là ai cũng phải sợ hãi!
Miệng mũi Tần Trường Sinh phun ra một luồng tinh khí tiên thiên, con mắt lạnh lùng vô tình, hắn cho rằng đây là đang gây hấn với uy nghiêm c*̉a hắn, nhất định phải có lời giải thích.
Thần linh c*̉a Tần tộc đi vào bị giết nhiều người như vậy, chuyện này như là một cái bạt tai vang dội, đánh chan chát vào trên mặt mọi người Bất Lão sơn.