Cảnh tượng này rất chấn động, một vị thần linh cứ thế bị đánh chết!
Võ đài rộng lớn cứ như một ngọn núi bị cắt ngang, bề mặt bằng phẳng và trống trải lơ lững giữa trời, hết thảy tu sĩ đều quan chiến, ai cũng thấy cảnh ấy.
Chỉ một đòn, thiếu niên Ma vương - Hoang, lại g**t ch*t một vị thần linh?
Những người tiến vào bí cảnh đều là cao thủ, không phải là hạng vô danh, việc này khiến không ít người kinh ngạc, nội tâm chấn động mạnh, chiến tích như thế này quá huy hoàng!
"Là một đối thủ mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai có thể đối đầu?" Có sơ đại thì thầm.
"Võ đài này có thể dập tắt thần hỏa, khiến thần linh trở lại bình thường, ưu thế chẳng còn chút gì nữa." Có người tự tin, giọng nói bình thản.
Rất nhanh, có người phát hiện ra điều không đúng, sau khi cao thủ cảnh giới Thần hỏa của Tần tộc bị đánh giết thì xương cốt và huyết nhục không cách nào quy làm một thể, cũng không hề được mệnh phù bao phủ cuốn đi.
Dù là Thạch Hạo cũng kinh ngạc, võ đài này có gì đó quái lạ, còn hạn chế những thứ này nữa!
Máu tươi lênh láng trên đất, vũ khí pháp bảo rách nát, còn có một miếng răng thú trắng bóng, đây chính là mệnh phù.
"Ồ, là chuẩn bị cho ta sao?" Thạch Hạo nở nụ cười khom lưng nhặt lên đặt trong lòng bàn tay quan sát kỹ, thứ này trơn bóng như ngọc, lấp lánh ánh sáng nhu hòa lộng lẫy.