Biên: ronkute
Nơi sâu trong bí cảnh, dãy núi màu nâu không cao, một ngọn tiếp một ngọn, thế nhưng có linh khí màu tím bốc lên, trông như là tiên sơn.
Trên vách núi màu tím, một dây leo màu tím phát sáng, ráng lành rực rỡ, đó là bụi linh dược -- Xích Giao đằng, tỏa hương thơm ngát.
Dưới chân núi, trên một cái bệ đá có con kỳ thú nằm dài hiện rõ khí lành, xung quanh còn có các loài Kim ô, Tiên hạc, Thọ viên c*̀ng các loài chim thần dị thú qua lại.
Đây là một chốn bồng lai, an lành và yên tĩnh, rất ít độc trùng mãnh thú, khe hở c*̉a vách núi có linh chi sinh trưởng, các loại lão dược tỏa ra ánh tím mông lung.
Cách đó không xa có một dòng linh tuyền, tinh khí lượn lờ phiêu đãng như tiên khí thanh khiết đang bao phủ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở giữa, tẩy rửa máu bẩn, lấy linh tuyền chữa trị thân thể.
"Cháu không sao chứ?" Thập Ngũ gia ở bên cạnh bảo vệ, thấy hắn mở mắt ra, hỏi.
"Gia gia không cần lo lắng, con rất khỏe." Thạch Hạo đứng dậy, hai nắm đấm rách nát đã khỏi hẳn, khi nắm chặt lại thì lóng lánh và trong suốt.
"Người này pháp lực như biển, đã đạt đến cảnh giới Tôn giả đại viên mãn, nếu như không phải cố ý áp chế thì từ lâu đã là cường giả Thần Hỏa cảnh rồi, trước khi cảnh giới c*̉a con chưa nâng lên vẫn là không nên giao thủ cùng hắn." Thập Ngũ gia nhắc nhở.
"Con biết rõ." Thạch Hạo gật đầu, truyền nhân c*̉a Tiên điện quả thực đáng sợ, thủ đoạn hơn người, thực lực mạnh mẽ, dù là quyết đấu c*̀ng cấp c*̃ng là một tên đại địch sống chết.
Lúc bên ngoài đang sôi trào, đều bàn luận về "Hoang" thì tổ tôn hai người tránh ở địa phương thanh tịnh này chuẩn bị bắt đầu tiềm tu.
Mấy ngày nay, bọn họ hái được rất nhiều linh dược gom lại thành một đống đủ mọi màu sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc nồng nặc khiến người ta say mê.