Lại một vị sơ đại bị chém giết, đây tuyệt đối là một chuyện lớn, đặc biệt lại là Minh Tử chẳng hề tầm thường, hắn tới từ Minh thổ, thực lực mạnh tới cực điểm.
Dù là những sơ đại đang truy theo "cốt phù" cũng kinh động, bọn họ nhìn xuyên qua hơi nước mông lung nhìn về phía này.
"Gia gia... còn con!" Thạch Hạo dùng phương thức truyền ầm đỡ lấy một cánh tay của Thập ngũ gia, ánh mắt hắn đỏ bừng, trải qua nhiều đầu khổ như thế giờ tổ phụ hai người mới gặp nhau.
Lúc này, hắn vui sướng và cảm động, mà lòng lại cay cay.
"Hạo nhi... của ta!" Đại ma thần vốn là một người kiên cường nhưng giờ lại khẽ run, nhìn chằm chằm về thiếu niên có thể chém giết sơ đại này.
Lúc trước khi nhận được tin dữ thì cứ như sấm giữa trời xanh, trong lòng hắn đau khổ, vô cùng tiếc nuối và cay đắng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trai tim đau đớn cực kỳ.
Thời gian đã qua lâu như vậy, nội tâm của hắn vẫn mù mịt, Thập ngũ gia cứ như mất đi một phần nghị lực, một năm qua già đi rất nhanh.
Bởi vì, lòng hắn đã như tro tàn, khát vọng muốn gặp người Tôn nhi của mình nhưng hắn lại chết đi, gặp phải đả kích quá lớn.
"Ha ha..." Thập ngũ gia cười to, lệ đắng hoen mi, nay bất ngờ gặp lại khiến hắn không thể nào tin được, đây là một kỳ tích, an ủi tâm thần buồn khổ của hắn.
Hai con thần sư màu đen, năm sáu ác điểu thuần huyết, trong đó có vài cây cổ thụ nhanh chóng biến mất khỏi khu vực gần Thạch Hạo, tất cả đều là sinh linh trong bí cảnh này.
Rất nhanh, tu sĩ gần đó rút lui, giữ một khoảng cách nhất định thì mới dừng lại.
Chính là mấy tên cường giả nhen nhóm Thần hỏa đều lộ sắc khác thường nhìn về nơi này, cảm giác thiếu niên này là một sinh linh khó giải quyết.
Lối ra nơi bí cảnh, trên tế đàn.