"Ngươi đang nói chuyện với ta sao?" Hắn bình thản hỏi, bước chân mạnh mẽ ép về trước, thân thể phát sáng, tinh lực màu vàng dâng trào, vô cùng áp bức. Khóe miệng hắn nhếch lên mang theo vẻ châm biếm và lạnh lùng, cao cao tại thượng, dùng tư thể kẻ bề trên nhìn chằm chằm Thạch Hạo.
"Ngươi có thể hiểu như vậy đi." Thạch Hạo đáp.
Chàng trai tóc vàng như tắm trong ngọn lửa, cơ thể xuất hiện những ký hiệu màu vàng óng, nụ cười trên mặt càng đậm thế nhưng lại rất lạnh, chế nhạo nói; "Tự phụ như thế, ta thấy ngươi sẽ chết yểu đó, rất khó sống qua hôm nay."
"Với độ tuổi như người, nếu như bị giết thì cũng không tính là chết trẻ." Thạch Hạo mở miệng.
"Ha ha.... giết ta? ta tiễn ngươi lên đường!" Chàng trai tóc vàng nói, trong nháy mắt bùng phát thần lực, phù văn đan dệt, hư không đều bị nhuộm thành màu vàng óng, địa vực nơi đây tựa như có đại dương cuộn trào, chập trùng kịch liệt.
Thạch Hạo vóc người cao ráo, yên tĩnh thì rất thanh tú, ánh mắt trong suots, răng trắng bóng, nụ cười tươi rói, lúc này nhìn chằm chằm kẻ đối diện, dùng hành động thực tế để đáp trả.
Hắn nắm quyền ấn, chủ động xuất kích!
Trong nháy mắt mà thôi, hắn từ yên tĩnh thành cuồng bạo, tinh lực cả người như chân long quấn quanh lan ra từ trong cơ thể, lập tức tựa như thần ma nhảy múa cửu trùng thiên!
CHàng trai tóc vàng đang ở trên không trung, quan sát bên dưới, cười nhạo nói: "Ta tung hoành mấy châu, từ khi xuất đạo tới giờ chỉ có g**t ch*t kỳ tài, nay giết ngươi hi vọng sẽ không tính là làm dơ tay của ta."