Thạch Hạo năm ngón tay khép lại lưu chuyển hào quang, vô cùng lấp lánh!
Mặc dù là bàn tay thế nhưng còn sắc bén hơn thần binh lợi khí, đủ để chặt đứt thân thể máu thịt, có thể cắt đứt rất nhiều bảo cụ.
Bụp!
Xích hà lóe lên, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước.
Nhưng mà, sát theo đó thì vang lên tiếng kim loại khiến Thạch Hạo ngạc nhiên.
Hắn ôm chân ngọc trắng mịn của Nguyệt Thiền tiên tử, rõ ràng cảm nhận được độ nóng, là máu thịt thân thể nhưng tại sao lại vang lên tiếng kim loại?
Tay phải của hắn cắt đứt cơ thể trắng mịn, máu tươi cũng chảy ra ngoài thế nhưng lại bị ngăn cản, chỉ cắt đứt một vết mà thôi bởi vì đã bị một lớp phù văn ngăn trở.
Đồng thời, phù văn này lóe lên, nhanh chóng lao ra hiển háo bên ngoài thân thể, trở thành một lớp ánh sáng thần thánh, khiến bàn tay đó không thể tiến sâu hơn nữa.
Đây là thân thể máu thịt hay là kim loại? Hắn có chút không rõ, hắn tin chắc, trong cự ly gần thì ít ai có thể dùng thân thể tranh đấu với hắn.
Hắn biết, Bổ Thiên giáo có Kim thân dịch, Trùng đồng giả Thạch Nghị năm xưa chính là dựa vào dịch này nên mới có thể chiến đấu trên phương diện thân thể với hắn mà không rơi xuống hạ phong.
Tin chắc, chủ thân Nguyệt Thiền cũng đã ngâm qua một lượng lớn Kim thân dịch, luyện thành tiên cơ ngọc cốt bất hoại.
Thế nhưng, trước mắt lại không phải là chuyện như thế, đây căn bản không phải là cảm giác mà thân thể nên có, lấp lánh sáng chói, lạnh lẽo cứng rắn như kim thạch.
Cùng lúc đó, chủ thân Nguyệt Thiền phản kích, nơi mi tâm toa ra một năng lượng màu vàng, cứ như là quả cầu lửa lại như là một vị thần đang phát sáng, thần hồn tỏa ra gợn sóng kinh người.
Mi tâm Thạch Hạo lần nữa đau nhói, lảo đảo một cái thế nhưng cũng không buông tay mà hào quang của động thiên duy nhất kia càng rực rỡ hơn, trấn áp tất cả khiến lực thần hồn của đối phương đang lao tới bị suy yếu.
"Keeng!"