"Ngươi tưởng mình là Tiên vương chuyển thế hả?" Trần Thanh quát lớn, tràn ngập địch ý với Thạch Hạo, hắn sớm đã muốn ra tay rồi.
"Có người gọi là là Ma vương." Thạch Hạo cười nhạt, một bước tiến tới khiến hồ nước bắt đầu run rẩy, tiếng bước chân của hắn có một loại nhịp điệu kỳ lại.
Tiếp sau đó thì cứ như là đạo âm khiến thiên hạ cũng cộng hưởng theo, một luồng uy áp mênh mông dâng trào, chấn động lòng người.
Bụp!
Xa xa, hai tên sinh linh canh gác đều rất mạnh mẽ, là Tôn giả cảnh thế nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân này thì lại ho ra đầy máu, lảo đảo thối lui.
Sắc mặt bọn họ trắng bệch, đây là người nào, chỉ mỗi bước chân mà đã có thể đánh bại địch?
Hiển nhiên, đây là một loại "thế", ngoài ta còn ai, quân lâm thiên hạ!
"Đạo huynh, thật sự rất có khí phách, bội phục!" Cô dáng với dáng người khó tả cười nói, vóc dáng uyển chuyển, xinh đẹp mê người, cả người đều đang phát sáng, lúc nào cũng có thể ra tay.
"Dễ bàn." Thạch Hạo bình tĩnh đáp thế nhưng vẫn bước về trước, tiếng bước chân đó vẫn đang vang lên, cảm giác tiết tấu tăng mạnh, dường như là trống thần của thiên đình đang vang mạnh.
"Tên người hầu, ngươi quá mức kiêu ngạo, hôm nay tất đánh gãy xương ngươi!" Chân hống tử kim mở miệng, hắn rít gào, ầm, trong hư không xuất hiện một bí bảo phát ra ánh sao vô tận bao phủ lấy Thạch Hạo.
Đó là một sợi dây thừng sáng lấp lánh, cứ như là Ly long đang bay giữa trời cao muốn trói buộc Thạch Hạo lại, đồng thời trên mặt đất còn có những trận văn sáng rực lên, bắt đầu giết về hắn.
"Răng rắc!"