Hai năm qua hắn vô cùng đau đớn, nay được gặp lại nhìn thấy tôn nhi sống khỏe mạnh, quét sạch mọi rối bời trong lòng, đây chính là “lễ vật” tốt nhất mà hắn nhận được trong cả đời này.
"Ha ha..." Hắn cười to, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, vô cùng vui sướng, hăng hái không thôi, nói: "Không có Chí tôn cốt thì sao, cũng có thể tung hoành ba ngàn châu, khuấy lên phong vân ở thượng giới này!"
Hắn vừa nói như vậy thì những người xung quanh đều chấn động, một người hai lần mất đi Chí tôn cốt mà vẫn còn sống, đã chứng tỏ được một vài vấn đề.
Đây tuyệt đối là một yêu nghiệt, là một người có thể lay động chí tôn trẻ tuổi của thượng giới, hắn có tiên cốt hay không cũng không quan trọng.
Người như vầy, mất đi Chí tôn cốt mà vẫn có thể vượt qua và sống sót trên đời đã chứng minh được tất cả, hắn sẽ không hề tầm thường, một đời này đứng ở vị trí cao nhất.
Mà người này lại là kẻ địch của bọn họ, ai có thể an lòng?
"Không thể!" Có mấy người lớn tiếng nói, bọn họ không tin, những lời đồn về Thạch Hạo có quá nhiều, ai cũng biết cả, rõ ràng đã chết trận thì làm sao có thể phục sinh?