Lúc này, tiếng vang không dứt, đinh tai nhức óc, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, vận dụng tất cả sức lực, thủ thế nghênh đón.
Sự phức tạp cùng với nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của hắn, bên trong dị thảo tuy có không ít phù văn thế nhưng lại cực kỳ bá đạo, thân thể của hắn chấn động tới mức lắc lư cả lên.
Cả cây cỏ tan ra hình thành nên một chùm chất lỏng màu vàng sáng rực hơn cả mặt trời, nó không ngừng lượn lờ trong hư không, tỏa ra ánh chớp vô tận.
"Cẩn thận!" Đả Thần Thạch nói, hộ pháp bên người hắn.
Thạch Hạo vận chuyển bảo thuật Lôi đạo yên lặng tìm hiểu và lĩnh hội, cẩn thận dẫn một tia bảo dịch màu tiến vào trong miệng, mặc dù chỉ một tia nhỏ thế nhưng cũng phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề.
"Ầm!"
Thiên lôi hạ xuống, nếu không phải ở thời khắc mấu chốt hắn phun tia nhỏ kia ra thì cái miệng nhỏ của hắn đã nổ tung rồi.
Ở trong hư không, tia điện đầy rẫy, phù văn thần bí lấp lánh chiếu rọi chư thiên, vô cùng đáng sợ!
"Lợi hại thật, không hổ ẩn chứa một tia khí tức của lôi đình Tiên đạo, chuyện này... không cách nào chống lại được." Đả Thần Thạch giật mình.
Vẻ mặt của Thạch Hạo càng thêm nghiêm nghị, vận dụng pháp lực một thân trấn áp chất lỏng màu vàng óng kia, khiến nó không thể lan tràn mà cố định ở trong hư không.