Vấn đề này rất nghiêm trọng, mặc dù phú quý hiểm trung cầu*, thừa loạn mà xông, thế nhưng cũng phải giữ lấy cái mạng nhỏ của mình mới chính xác.
(*): Cầu phú quý trong hiểm nguy.
Đả Thần Thạch cũng rất cẩn thận, nó cảm ứng được một luồng khí tức không tầm thường, sau khi rời khỏi quáng động* ngóng nhìn về khu nhà giam được đúc thành từ kim loại màu đen thì trong lòng cảm thấy nặng nề.
Khu nhà giam đen thui này dày đặc phù văn, pháp tắc rườm rà phức tạp khiến nó giật nảy mình, đó là trận pháp mà cường giả cấp Giáo chủ lưu lại, to lớn và hùng vĩ, khó có thể phá giải.
"Không thể làm bậy được, trận pháp nơi này quá lợi hại, hơn nửa ta phá giải không được."
Chuyện này rất quan trọng, hai người bọn họ nghiên cứu rất lâu thì xác định nơi sâu trong nhà giam này còn có đại trận phức tạp hơn nữa, là do bá chủ thượng giới này bố trí.
"Tuy rằng rất muốn tạo ra một niềm vui bất ngờ cho Bất Lão sơn, thả hết những người đối đầu bọn họ, thế nhưng mà... khó nghen." Thạch Hạo lắc đầu.
Sau đó, bọn họ đi lên mặt đất, Thạch Hạo trò chuyện với những người khác trên đảo Ác Ma thì biết được một sự thật kinh người, nhà giam này quả nhiên ghê gớm.
"Ở bên trong có khả năng phong ấn Thiên Thần từ xa xưa nhưng vẫn còn sống tới bây giờ!"