"Bốn vị lão tổ ở đây rồi thì sẽ chẳng có việc gì nữa, ta nghĩ việc Nghị nhi bị đánh gãy xương cốt cũng chỉ để Tử Lăng xả ra một phần bực bội mà thôi." Một vị tông lão khác bình tĩnh nói.
Thạch Tử Lăng nhấc lên chiến mâu, cổ họng hét vang một tiếng như một con phi thiên thần ma đến từ trên bầu trời, từ trong cơ thể hiện lên một con Thái cổ hung thú cùng theo hắn đánh giết về phía trước.
"Xèo!"
Thạch Nghị ngẩng đâu, trong đôi mắt thâm thúy như có cảnh tượng nhật nguyệt chuyển động, ngân hà vẫn lạc cực kỳ đáng sợ, sau đó liền có hai chùm sáng rực rỡ do vô số phù văn tạo thành bắn nhanh phía bầu trời.
Lần thứ hai hắn tiếp tục làm thiên địa hỗn loạn để quấy rối Thạch Tử Lăng thi pháp, thế nhưng lần này vẫn vô dụng, hoàng kim chiến mâu quét qua liền cộng minh cùng trời đất, vạn trùng cơn sóng hoàng kim dâng trào trấn áp thập phương.
"Phốc" một tiếng, mấy vị tông lão thổ huyết bị đánh bay ra ngoài, Thạch Lạp lảo đảo rơi xuống, mỗi bước lão phun ra một ngụm máu suýt nữa đã khiến Thạch Nghị bị ngã, thân thể lão run rẩy dữ dội như sắp ngã chổng vó bất cứ lúc nào.
"Gàooooooo!" Đầu hung thú bên người Thạch Tử Lăng cũng phát hung uy rung chuyển trời đất, khí tức hung sát như biển khuếch tán tứ phương.
Tứ đại tông lão lại bị chấn thương lại bị thổ huyết một lần nữa .
"Đánh tiếp!"
Bốn người cùng vây công xông về phía trước.
Mấy người chiến đấu khiến bảo thuật ngút trời, thập phương đều đang rung rẩy, ánh sáng nơi này vô cùng thịnh liệt, Thạch Tử Lăng như một vị thiên thần màu vàng tung hoành xung kích giữa bốn đại cao thủ vây công mà vẫn chiếm được thượng phong!
Đại chiến trở nên càng gay cấn tột độ, bốn vị tông lão đều đẫm máu mà Thạch Tử Lăng càng đánh càng hăng, ánh sáng thần thánh ngập trời gây ra một áp lực khiến cho đám người xung quanh phải nghẹt thở.
Đột nhiên, một luồng ba động khủng bố tỏa ra từ trên người Thạch Lạp, lão giống như một vị thái cổ thần quân xuất thế chấn động thiên địa mênh mông, bộ ngực của lão đang rực sáng.
"Hả?" Thạch Tử Lăng cả kinh.