Biên dịch: ronkute
Tiếng gió thổi nổi lên bốn phía, một vị Tôn Giả lại bỏ mạng ở đô thành Thạch Quốc, đây là một hồi sóng to gió lớn, khiến khắp nơi đều kinh hãi!
Tại thời đại không Thần cộng với Tôn Giả lại có số lượng ít ỏi, vì thế Tôn Giả đã là lực lượng có chiến lực cao cấp nhất, kết quả lại bị bắt chỉ một chiêu từ trong tầng mây, việc này quá mức chấn động.
Đến tột cùng là ai đã làm? Mọi người khó mà đoán được.
Có khả năng thi triển bảo thuật của thái cổ Thập Hung, mà lại có trình độ như thế, có lẽ chỉ có mình tiểu Thạch, nhưng suy đoán này bị gạt bỏ ngay lập tức vì nó đã chết rồi, thiên hạ ai cũng biết rõ.
"Chớp mắt đã trôi qua hơn một năm, tiểu Thạch không ngờ đã nằm xuống một thời gian dài như vậy."
Chợt quay đầu nhìn lại, rất nhiều người lại buồn vô cớ.
Bởi vì xuất hiện cơn phong ba này nên làm mọi người không thể tránh khỏi nghĩ tới nó, ai cũng cảm thấy rất đáng tiếc, tiên hoa* sáng lạng nhất lại héo tàn, chỉ lưu lại không trọn vẹn cùng tiếc nuối.
(*) tiên hoa: từ dùng để khen ngợi người chết.
"Thạch Hạo nếu như còn sống, thì đến tột cùng sẽ như thế nào? Sợ rằng rất nhiều người đều sẽ bất an, nhất là người của mấy đại giáo kia."
Sau khi Thạch Hạo chết, những câu chuyện về nó vẫn còn, liên quan tới truyền thuyết của nó lại lần nữa được người khác đề cập tới, mà hết thảy đều vì pháp môn Côn Bằng mà họ quá quen thuộc kia.
Một số người trẻ tuổi ánh mắt phức tạp, bởi sự tồn tại của Thạch Hạo như là một ngọn núi lớn đè ở trong lòng bọn họ, nếu cùng thế hệ thì không người nào có thể cùng nó sánh vai. Nó chết đi đã hơn một năm nhưng vẫn còn có sức ảnh hưởng lớn như vậy.