Biên dịch: ronkute
Bên ngôi mộ đất trên ngọn núi thấp, bọn nhỏ đang khóc lóc la hét um sùm, rải đầy hoa dại trắng tinh theo gió bay lên, rất chói mắt giống như nước mắt đang bay vậy.
Người trong thôn đều đến đây hết, đứng ở trước ngôi mộ, cứ tử biệt như vầy, sẽ không còn được gặp lại nó nữa, nghĩ đến Nhóc tỳ tập tễnh bước đi, nghĩ đến thiếu niên lạc quan vui tươi, cặp mắt ai cũng đều nhòe đi.
Tiếng khóc lớn vang lên, tan nát cõi lòng, làm giật mình rất nhiều chim chóc.
"Hài tử, con sao lại ra đi như thế chứ." Tộc trưởng Thạch Vân Phong lão lệ tuôn rơi, Thạch Hạo là do một tay lão nuôi lớn, hôm nay lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tất cả mọi người đang khóc, vì Thạch Hạo mà thương cảm, khi còn bé nó không cha không mẹ, là một đứa trẻ mồ côi, tuy có người trong thôn chăm sóc nhưng nó vẫn có chút lẻ loi.
Khi đó nó vô cùng thích uống sữa thú, có lẽ là do thiếu hụt cảm giác an toan toàn, thiếu hụt sự ấm áp cùng thân tình của ba mẹ.
Về sau, nó một mình đi ra Đại Hoang và quật khởi khắp thế gian, đến cùng đã trải qua những gì, gặp bao nhiêu nguy hiểm tới tính mạng, mọi người cũng không biết, nhưng cũng biết chính xác nhiều điều, một mình nó ở bên ngoài sống không dễ dàng gì.
Cuối cùng nó trở thành Nhân hoàng, là một trong số ít những người có quyền lực cao nhất trên đời, làm cho thôn nhân rất khó tin là thật.
" Hài tử, trên đường đi, con không ngừng chiến đấu, đã không dễ dàng và cuối cùng chỉ dựa vào chính mình một ngày quân lâm thiên hạ, rồi lại đi đến cuối đời."