Thạch Hạo thở dài rồi nhìn trời cao dõi mắt về phía chân trời, đó chính là hướng của Thạch thôn, trận chiến này làm sao có đường mà trở về, làm sao có thể nhìn lại người thân?
Sau đó, nó lại nhìn hư không, muốn xuyên thấu thiên địa nhìn về ba mẹ ở Bất Lão sơn, nó muốn nói với họ vài câu.
Nó lặng im hẳn, có chút mất mác, còn quá nhiều chuyện chưa làm xong, tâm tình phức tạp, giờ lại bị ép tới mức này, trận chiến này qua đi trên thế gian còn có tiểu Thạch?
"Ngươi còn nhỏ như vậy, thiên tư phi phàm, chết thật đáng tiếc, thật sự ta có thể để ngươi sống, chỉ cần về dưới trướng của ta trăm năm thôi." Khóe miệng của Hoàng Vũ hơi nhích, nói như thế.
"Hôm nay, ông không chết thì ta vong!" Âm thanh của Thạch Hạo đầy cứng rắn, ánh mắt bùng cháy.
"U mê không tỉnh mà, đáng thương, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi vậy!" Hoàng Vũ chế nhạo với nụ cười châm biếm trên môi.
Sau một khắc, lão vọt tới cùng với hàng loạt thủ đoạn, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh thế nhưng lão lại rất cẩn thận, sợ Thạch Hạo có thủ đoạn đặc biệt nào đó.
Lão là người rất cẩn thận, tuy tu vi cao, thực lực mạnh nhưng khi đối mặt với nhân vật tiểu bối như Thạch Hạo thì không có bất kỳ thả lỏng cùng bất cẩn nào.
Vô số tia điện đan xen, bên trên dãy núi đều bị bao phủ, búa lớn hoàng kim nện tới!
"Răng rắc!"