"Ta thật ra chỉ là muốn lấy thiên Siêu thoát, nhưng đáng tiếc không có cơ duyên đó.
"Cơ duyên đều vô ý xuất hiện, với thiên tư của tiểu hữu ta không hy vọng có một ngày sẽ trở thành truyền nhân của Cung điện Chí tôn rồi đứng đối lập với Tiên điện ta." Ông lão vẫn hòa ái như trước.
"Lão trượng nói giỡn rồi." Thạch Hạo nhìn lão, cảm giác được một luồng hung khí đang ngủ yên trên người lão, đây không phải là loài người mà là một con ác điểu hay hung cầm nào đó.
Lão tên Hoàng Vũ, lẽ nào là một con hung cầm Thái cổ? Thạch Hạo suy nghĩ, không cách nào nhìn ra được bản thể của nó, chẳng qua chỉ thấy hừng hực cứ như một mặt trời vàng chói vậy.
"Lão trượng tới từ Tiên điện, nói vậy là công tham tạo hóa, tầm mắt cực cao, mà kỳ tài ở thượng giới xuất hiện lớp lớp, chút điểm tư chất như ta thì tính là gì." Thạch Hạo nói.
"Trong tiên điện chỉ có bốn vị đại nhân, ta tính là gì, chỉ là một tên đầy tớ già thôi, đời nào có tư cách trở thành thành viên của Tiên điện." Ông lão Hoàng Vũ nói.
"Vừa rồi chẳng phải lão trượng nói là tiến cử ta vào Tiên điện sao, giờ sao lại khiêm tốn vậy." Thạch Hạo càng ngày càng tin chắc ông lão này đang dò hỏi mình.