Hai chân của hắn bị chém đứt lìa, mặt nhăn nhó, dù là sinh linh đã nhen nhóm Thần hỏa thì dưới cơn đau đớn ấy cũng khó mà chịu đựng nổi.
"Rõ ràng là ngươi đã chết, tại sao còn chiến lực như vậy?" Hai mắt của Ngân Dực đỏ ngàu, rất không cam khi bị g**t ch*t như vậy, không ngờ lại chết trong tay của một kẻ đã chết.
Quỷ gia vẻ mặt vẫn bình thản, với một tên sát thủ mạnh mẽ như vầy thì cũng chẳng đáng lọt vào mắt của lão, kiếm gãy trong tay lại giơ lên lần hai, kiếm khí màu đen lan tỏa.
"Lão Quỷ, năm đó Thiên quốc ta có thể giết ngươi, hiện tại ta cũng có thể tiêu diệt ngươi." Ngân Dực bất chấp, hắn chập hai ngón tay thành đao rồi cực tốc vẽ trong hư không, viết nên một bộ kinh văn, những chữ được khắc hóa ấy ngưng tự không tan, vô cùng sáng rực.
Đồng thời, hắn lấy ra một tế đàn đỏ như máu cực nhỏ cao chỉ ba thước được khắc đầy ký hiệu.
Hắn mở miệng tụng thần chú, cứ như đang gọi thứ gì đó về. Trong giây lát, giữa bầu trời trở nên tối tăm, có tiếng gầm rú vang lên, sau đó là hàng loạt tia chớp đỏ thẫm đánh xuống.
"Giết!" Ngân Dực liều mạng, hắn đốt cháy máu trong lòng, tiến hành một nghi thức quái lạ.
Loáng thoắng tựa như có vô số bóng người xuất hiện, tất cả đều gầm rú hóa thành một luồng oán khí không thể nào tưởng tượng được, chúng gắn kết lại với nhau hình thành nên một Thần ma màu máu phóng về phía Quỷ gia.