Tổ khí của Thạch tộc quả nhiên thần bí và bất phàm như thế, vượt xa dự liệu của mọi người.
"Làm sao chừ, còn lại ba Thần, sao mà chống lại được, làm cách nào để giải quyết mối họa lớn này." Thạch Hạo lẩm bẩm, nó không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào cả, chỉ có thể dùng tính mạng để đối mặt.
"Ngươi tới đó chẳng khác nào đi chịu chết." Bóng Lông nói, vừa nói vừa nhe răng, cả người đều thương tích, nửa th*n d*** đều biến mất, lông vàng mờ nhạt.
Cũng may là sau khi nuốt gọt Hoàng kim dịch vào, thì bảo cốt nguyên thủy quan trọng nhất trong cơ thể của nó đã khép lại, toàn bộ tinh khí thần cũng tập trung về nơi đó, bắt đầu trị liệu.
"Đừng ngu ngốc tới đó, đừng coi vận mệnh của bản thân là trò đùa." Có mấy vị thúc thúc trong tộc tới khuyên bảo.
Làm hay bỏ, nếu làm thì làm bằng cách nào? Thạch Hạo suy tư, những tên Thần này nhất định sẽ tìm tới nó, bởi vì bọn họ đã đồng ý với Minh chủ và Chí tôn của Ma Quỳ viên là phải g**t ch*t nó.
Nếu như nó không xuất hiện thì Bảy thần(??? - Ba Thần chứ nhỉ) chắc chắn sẽ trút cơn giận lên người khác, tới lúc đó sẽ vạ lây tới người bên cạnh, gây họa cho Thạch quốc.