Thạch Hạo di chuyển trên mặt đất cứ như là bóng mờ không ngừng vượt qua các dãy núi, tìm kiếm những tòa thành lớn, chỉ có nơi đó thì khả năng mới có tế đàn, có thể truyền tống bản thân.
Hoang vực quá lớn, nếu như chỉ dựa vào sức phi hành, dù mạnh mẽ như nó thì không tới mấy ngày thì không bao giờ tới nơi mà mình cần tới.
Trên đường đi, bởi vì tìm kiếm truyền tống trận nên có chút trì hoãn bị ba Thần ở phía sau lần nữa đuổi kịp rồi lại bị thương nặng, không ngừng phun máu, gần như mất mạng.
Rốt cuộc, ở phía Bắc Thạch Hạo phát hiện ra một tòa thành lớn và tìm tới tế đàn, tiến lên và thông đạo màu vàng mở ra, tiếp tục chạy trốn.
"Lại để hắn chạy thoát nữa." Sắc mặt của Dương Ly âm u, đuổi theo lâu như thế mà vẫn không thể chặn đứng được nó, đối với bọn họ mà nói, quá mất mặt.
Cường giả tới từ Minh thổ, khung xương màu vàng bước lên tế đàn, cẩn thận nghiên cứu một lái, căn cứ phù văn được lưu lại mà suy đoán ra vị trí Thạch Hạo tới.
"Nhanh nhanh bắt hắn, miễn cho những kẻ kia đắc thủ." Xuyên sơn giáp nói, nó lại mở ra thông đạo, là người đầu tiên đi vào.
Nên biết, có tổng cộng bảy cường giả nhen nhóm Thần hỏa hạ giới thành công, mặt khác bốn Thần còn lại kia hơn phân nửa cũng đã hành động, nếu như Thạch Hạo bị bọn họ chặn lại, vậy thì rất gay go.
Không gian vặn vẹo rồi mơ hồ, bọn họ từ thông đạo bước ra, đánh giá cảnh vật bốn phía, lại tiếp tục đuổi theo.
Thạch Hạo tựa như đang thiêu đốt, tốc độ tới cực hạn, nó thi triển Bảy mươi hai biến, hóa thành Côn bằng, lại có Súc địa phù gia trì, chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời.
Hiện tại tốc độ của nó nhỉnh hơn chút so với ba Thần.