Thạch Hạo tim đập thình thịch, đây chính là thứ mà nó khao khát nhất hiện tại, không ngờ lại lạc vào trong Tây Lăng và được chôn theo ở nơi đây.
Tế đàn rất cao, được xây từ những tảng đá đen lớn, bên dưới là xương trắng hếu cả đống, nếu nhìn kỹ thì rất đáng sợ, tỏa ra sát khí ngập trời.
"Xương của hung thú chim thần?" Thạch Hạo chấn động.
Nó từng nghe qua, xương của Thần Vương, Thiên Thần được chôn ở Tây Lăng đều mục nát, cũng không có lưu lại bảo cốt hoàn chỉnh nào, giờ nhìn thấy thì hình như không đúng.
"Cốt văn đã biến mất rồi." Huyền Quy nói.
Thạch Hạo gật đầu, bên trên những khối xương này cũng không có phù văn, không thể chế tạo thành bảo cụ, chỉ còn sự cứng rắn mà thôi.
"Ngươi muốn cục xương trên tế đàn?" Rùa đen chuyển động cặp mắt, miệng ch** n**c miếng.
Mấy khối cốt ở trung tâm tế đàn vô cùng đặc biệt, một khối màu vàng là xưng tay, tản ra phù văn mạnh mẽ, tuyệt đối có thể trở thành một chí bảo!
Ngoài ra, còn có xương sọ cứ như là thủy tinh vậy, lấp lánh trong suốt, mà hốc mắt càng thêm sâu lắng, kỳ lạ khó hiểu, chỉ cần nhìn vào thì linh hồn tựa như muốn lìa khỏi xác.
Mặc khác, còn có một con mắt mang theo máu, năm tháng dài qua đi nhưng vẫn không có khô đi, vô cùng yêu tà.
Cuối cùng là Nguyên Thủy Chân Cốt mà Thạch Hạo khát vọng, nếu có thể ghép lại thứ trong tay thì nó sẽ nắm giữ được Vạn Linh đồ.
"Không nguy hiểm gì chứ?" Huyền Quy hỏi, tên này rất sợ chết, sau khi tới nơi này đều núp sau lưng Thạch Hạo, dáo dác nhìn xung quanh.
"Thân thể ngươi cứng rắn như thế thì sợ cái gì, ta còn muốn dùng ngươi làm khiên đấy." Thạch Hạo nói.