"Đều chết hết?" Tiêu Thiên nhỏ giọng hỏi.
"Có hai sinh linh sống tới giờ nhưng gắng gượng không nổi nữa, mấy năm trước đã tọa hóa và cũng được chôn ở đây, nếu như các ngươi tới sớm vài năm thì chắc có thể gặp rồi." Ông lão nói, nhếch miệng cười cợt.
Lão tóc bạc phơ, da dẻ biến thành màu đen và khô ráp, hàm răng rụng đi hơn phân nửa, đạo y màu tro đầy cũ kỹ như bị thời gian dài đằng đẵng bào mòn cho phai màu vậy.
Thạch Hạo cẩn thận đề phòng không dám khinh thường, vì nó biết ông lão này không hề đơn giản, nếu như nói lời gì đó bất cẩn, sơ sẩy một cái là sẽ lật thuyền ngay.
"Ông là một trong những thần linh từ Thượng Cổ?" Nó bình tĩnh hỏi.
"Sao có khả năng này chứ, ai lại có thể chịu đựng được thời gian dài đằng đẳng như thế, nếu ta là như thế thì sớm đã nằm vào trong kia rồi." Ông lão lắc đầu phủ nhận.
Hạ U Vũ không tin, nàng dựa vào linh giác mạnh mẽ của mình cho rằng cảnh giới của ông lão này cực cao vượt xa nàng, chỉ là tinh khí thần đã mất cho nên không còn uy thế kinh khủng kia nữa.
Mà đám Tiêu Thiên, Chu Vũ Hào cũng như thế, khi đối mặt với lão già này thì có cảm giác hơi kinh hãi.
"Lão sống còn lâu hơn cả ta, là một lão yêu tinh." Lúc này thì Huyền Quy mở miệng, nó dựng thẳng người lên rồi đứng sang một bên, nhìn nó quả thật giống y như một tên đang vác cái nồi đen cực lớn vậy.
Mọi người nghe thấy thế thì đồng loạt giật mình, càng thấy ông lão này không bình thường.
Lão cầm cây gỗ xanh trong tay, thấy thế thì buồn cười, nói: "Ba lần đại kiếp nạn trước kia, còn có một sinh linh Bất diệt tuần tra, truy sát cường giả nhen nhóm Thần hỏa, ta nếu là bất phàm thì có thể giữ được mạng à?"