Thời trẻ thơ hồn nhiên ngây thơ, dù là Thạch Hạo hay là Tiêu Thiên đều mang nặng tình cảm với nơi này, thế nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn quần địch tiến tới công phá sơn môn.
Đã từng là bạn bè, sư huynh sư muộn ngày xưa cứ thế bị g**t ch*t, cũng có một vài người tuổi vẫn còn nhỏ trong giây phút sinh tử lộ vẻ sợ hãi tột độ.
Sư huynh đầy tôn kính sống chết bọc ở phía sau, các trưởng lão thường ngày đều nghiêm khắc nhưng chọn tự bạo để ngăn cản, còn có cây dây leo già kia dùng tính mạng để bảo vệ Bổ thiên các, toàn bộ những chuyện này cứ như mưa ánh sáng biến mất vậy.
Sao có thể quên, sao quên?!
"Được, ta tin ngươi có năng lực này, có thể làm được chuyện này!" Tiêu Thiên tiến tới bắt tay với nó.
"Là chúng ta!" Thạch Hạo mỉm cười.
"Tốt, là chúng ta, cùng nhau trùng kiến Bổ thiên các!" Tiêu Thiên la lớn.
Vì tâm nguyện, vì ý chí, yên lặng nhiều năm rồi, hắn cũng cố gắng tu hành, thiên tư phi phàm, tuy tuy hành không thể nào so được với Thạch Hạo nhưng tuyệt đối là người hiếm có trong những người cùng lứa tuổi.
Hắn là người đầu tiên Thạch Hạo tìm tới tự nhiên là do tình cảm xa xưa kia, tuy rằng đánh mặt hắn như má heo, tài hoa xuất chúng, thế nhưng dù gì cũng hoạn nạn cùng nhau, lúc ở Bách đọn sơn cùng nhau liên thủ đoạt Thái nhất chân thủy của Vũ tộc, cùng nhau vượt qua khốn khó.
Ngoài ra, thiên tư của Tiêu Thiên rất phi phàm, năm đó khi gia nhập Bổ thiên các, trừ Thạch Hạo ra thì được xưng là đệ nhất.