Nếu không phải Thạch Hạo có thần tốc Côn bằng thì trong cuộc tỷ thí này nó nhất định sẽ ăn phải thiệt thòi lớn, hai thân pháp này đều là cấp cao nhất trong thiên địa, được xưng là cực hạn trong phương diện này.
Trên lưng Thạch Hạo, trong con mắt của thứ thân Nguyệt Thiền lộ ra hào quang, nàng không ngừng suy diễn, cân nhắc kỹ càng, thi thoảng gợi ý nói ra nhược điểm của địch thủ cho Thạch Hạo biết.
"Ngươi u mê không tỉnh, còn muốn chống lại ta tới cùng ư?" Đối diện, tiên tử lạnh nhạt nói, nàng rất đẹp, dưới ánh trăng lại càng thêm kỳ ảo, tiếng nói mang sức hút cực lớn.
"Đã tách nhau rồi, ngươi là ngươi mà ta là ta, ngươi muốn giết ta thì cứ tới đây." Thứ thân Nguyệt Thiền nói, nằm nhoài trên lưng của Thạch Hạo, buông xuôi tất cả.
"Tốt lắm, chặt đứt phần duyên này, ngươi ta sẽ thành người dưng, một trảm ngày hôm nay, đạo tận vô tình." Chủ thân Nguyệt Thiền khẽ nói, dưới ánh trăng càng thêm mông lung, cơ thể càng thêm lấp lánh, tỏa ra ánh sáng vô lượng.
"Cẩn thận, thể chất của nàng rất đặc biệt, có thể khai thông trăng bạc, diễn sinh thần lực vô lượng!" Thứ thân Nguyệt Thiền trên lưng Thạch Hạo nhắc nhở.
Cũng là lực tinh thần thế nhưng khoảng cách của Minh nguyệt sẽ gần mặt đất hơn Thái dương, bởi vậy khi khai thông thì thần năng nhận được sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, đôi lúc có thể so với thần phạt.
"Ầm!"
Quả nhiên, lời của nàng vừa nói ra thì chủ thân Nguyệt Thiền phát sáng, cả vùng thế giới này ngưng kết lại, mà thần nguyệt giữa bầu trời kia lại to lớn lên trăm ngàn lần.
Ánh trăng vô lượng chiếu rọi khiến nơi đây trở nên trắng bạc, tựa như đi tới quê hương của thần tiên, thần thánh và lấp lánh, trong sáng và thăm thẳm.