Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 53: Tự cường


Chương trước Chương tiếp

Nó thấy được một hình ảnh mơ hồ, không có sự ấm áp mà chỉ có sự lạnh lùng, tuy rằng rất gián đoạn nhưng cũng khiến nó ray rứt, nó cố gắng muốn nhìn thật rõ nhưng như có một luồng sương mù lao tới che phủ, không còn có thể thấy gì nữa.

Khi đó nó vẫn quá nhỏ, nó không thể lưu giữ ký ức rõ ràng được, những thứ kia chỉ là mảnh vỡ sâu trong tiềm thức vì tâm tình đang kích động mà chợt hiện ra.

"Nhóc con đừng khóc nè, các thôn nhân đều là người thân của cháu, ở đây cũng là nhà của cháu mà phải không." Bàn tay thô ráp của Thạch Vân Phong vươn tới lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của nó.

"Nhóc tỳ đừng khóc, tụi tui đều là anh em của cậu, đừng nghĩ tới chuyện buồn nữa." Đám con nít bỗng chốc đã rầm rập chạy tới.

Tiểu Thạch Hạo chùi chùi nước mắt, rồi nói: "Gia gia, ông hãy nói tiếp đi."

"Sau đó cũng không có gì nữa đâu, cha mẹ cháu cũng không nói gì nữa." Thạch Vân Phong kể lại chuyện năm xưa.

Đôi vợ chồng kia chăm sóc Thạch Hạo ở thôn được mấy tháng, sau đó biết rõ nó sẽ sống sót liền rời khỏi. Lúc đó nhóc tỳ xem như cũng được một tuổi mấy tháng, thế nhưng do ốm yếu mà chỉ như mới nửa tuổi.

"Bọn họ không muốn cháu nữa.." Tiểu Thạch Hạo lại lã chã nước mắt, đôi mắt to ngân ngấn sương.

"Không đâu!" Thạch Vân Phong lắc đầu, nói: "Bọn họ chính vì không nỡ bỏ rơi cháu mới không thể không bỏ đi, bọn họ muốm tìm Thánh dược để trị tận gốc bệnh tình của cháu."

Bì Hầu gãi gãi đầu nói lí nhí: "Khi đó tui cũng còn nhỏ nhưng có chút ấn tượng, vị thúc thúc kia rất oai hùng nhưng mặt mang vẻ bệnh tật, mà a di kia thì chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất tui từng thấy."

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...