"Đây chính là thần châu mà ngươi nói tới?" Thạch Hạo cầm lên rồi quan sát thật cẩn thận nhưng chẳng nhận ra chỗ đặc biệt gì cả.
Nếu không phải Ma nữ nói là vật không tầm thường thì nhìn qua chẳng thể nào biết là bảo bối cả, nhìn rất giống những viên bi mà mấy đứa nhỏ hay bắn, vẻ đẹp chẳng có, bên ngoài có màu tro như che lại bụi trần,
"Thứ tốt đấy, được kiểm nghiệm qua nhiều năm, trong dòng thời gian bất hủ đã tạo nên truyền kỳ, cuối cùng nó hóa thành bình thường, phản phác quy chân." Ma nữ giả vờ trầm ngâm nói.
Thạch Hạo chẳng hề thấy buồn cười gì cả, mà cẩn thận đánh giá lại lần nữa, mà lần này còn vận chuyển cả thần thức thăm dò, trong phút chốc nó cảm nhận được một gợn sóng vô cùng lớn cứ như là đại dương ập tới.
Vật này quả nhiên kinh khủng, có thể trấn áp biển ý thức của người khác!
Trông rất bình thường, chỉ khi nào khống chế thì cứ như một khối đá quý được gột rửa qua vô số năm tháng, còn như là vẻ hào nhoáng đã bị che phủ đi, nếu có thì cũng chỉ là thần vận mà thôi.
"Dùng như thế nào?" Thạch Hạo hỏi.
"Hơi chút rườm rà, trước tiên cần phải bố trí một tòa trận pháp phong tỏa thần thức, khóa chặt lại một vùng thế giới, sau đó tiến vào trong biển ý thức của Nguyệt Thiền, rồi dùng hạt châu này ép lên dấu ấn trung tâm trong biển ý thức."
"Rắc rối như thế à?" Thạch Hạo nhíu mày.
"Nếu là người bình thường thì không nói, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể được ngay, nhưng đây lại là Nguyệt Thiền, ta nghi ngờ sâu trong biển ý thức của nàng có một vị thần đang ngủ say." Ma nữ nói, hiếm khi nào thấy nàng lộ vẻ nghiêm tức như thế này.