Hắn rất kiêng kỵ thủ đoạn của Thạch Hạo, dùng bí bảo hộ thể rồi biến mất nơi đó, bắt đầu âm thầm tìm cơ hội ra tay giết Thạch Hạo.
"Xoẹt!"
Một ráng lành đột nhiên bùng phát, từ trong hư không hiện ra rồi từ đằng sau đầu của Thạch Hạo bay thẳng tới, vô cùng sắc bén.
Thạch Hạo lướt sang ngang, pháp kiếm màu vàng trong tay xoay một cái bổ thẳng với nơi đó, tiếng ầm ầm vang lên, một ánh kiếm vô cùng to lớn xuất hiện khiến hư không nổ vang.
Bóng người ấy hiện ra, là một chàng trai tóc tím, ánh mắt đầy nham hiểm, trong tay cầm một thanh đoản mâu vô cùng sắc bén, phát ra phù văn khiến xung quanh mơ hồ.
Hào quang lóe lên rồi hắn lần nữa biến mất.
"Hừ, đoản mâu được tế luyện từ xương của Hư không thú?" Sắc mặt của Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, đây tuyệt đối là bí bảo hiếm thấy.
Hư không thú rất hiếm, bất kể là da lông hay là phù cốt đều có giá trị vô lượng, có thể gặp chớ không thể cầu..
"Ầm!"
Thạch Hạo không hề sợ hãi, chỉ tay một cái, một cây cỏ hiện ra rồi kiếm khí bắn đầy trời nhấn chìm cả khu vực này, cứ như đang công kích mỗi tấc trong hư không vậy.
"Bụp" một tiếng, hoa máu tỏa ra, trong như không hiện ra một bóng người đang lảo đảo, nơi bả vai của thiên tài thượng giới này chảy máu, suýt chút nữa đã bị xuyên thủng bả vai, sắc mặt lạnh lẽo.
"Mọi người cùng nhau tiến lên, chiến y Bất diệt kim thân này ẩn chứa bí mật thái cổ, g**t ch*t hắn thì vật đó sẽ là của chúng ta, sau đó từ từ nghiên cứu thì có thể mô phỏng chế tạo được vài món." Tên còn lại mở miệng.
Triệu Khải cũng cười gằn, bọn họ bao vây tới hòng muốn g**t ch*t Thạch Hạo, cảm thấy sự uy h**p của nó quá lớn.