"Không được trách em con nghe chưa..." HIển nhiên, trong lúc hai vợ chồng xé rách hư không đã nhìn thấy được hai huynh đệ đối đầu và ra tay với nhau.
Bọn họ mở miệng, có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng không sao mở miệng ra được, hai người họ rất muốn hai đứa nhỏ này có thể chung sống hoà thuận với nhau.
Thạch Hạo hiểu, gật gật đầu, nói: "Con và em như là chân với tay, sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau."
"Đừng nên trách nó..." Tần Di Ninh rơi lệ.
Năm đó, sau khi trở về từ nơi đã bị san bằng mười vạn dặm xung quanh kia, hai phu thê bọn họ mất hết cả niềm tin, trong lòng chỉ có đau khổ, tràn ngập bi thương và đau đớn, vô cùng nhớ tới đứa bé có vận mệnh đầy thăng trầm kia.
Bọn họ khó mà quên đi được. Khi Thạch Hạo còn bé thì rất đáng yêu và khoẻ mạnh, trời sinh có Chí tôn cốt thế nhưng lại bị người khác móc mất, yếu nhược không thể tả nổi, cuối cùng phải đặt ở Thạch thôn, thoi thóp gần như là chờ chết.
Trong thời gian dài vừa qua, vợ chồng hai người đều chìm đắm trong đau khổ.
Cuối cùng, bọn họ cũng cố gắng sinh thêm một người con trai, bộ dạng cũng non nớt, mắt to long lanh như thế, đáng yêu cực kỳ, hi vọng trong lòng hai người chợt loé sáng và gửi gắm vào người con này rất nhiều.