Một thanh côn sắt quét tới, đập sụp cả vòm trời, đánh về phía đầu của con Ma Cầm còn to hơn cả núi non thời Thái Cổ rất nhiều, muốn đánh cho nó đó nổ đom đóm mắt.
Đáng tiếc, con hung cầm này quá mạnh mẽ. Hai cánh giương ra, xé rách trời cao, ngay lập tức liền đi xa, né qua côn sắt. Mặc dù cơ thể của nó khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt, sở hữu thần tốc.
"Ngươi hung ác như vậy, không sợ làm tổn thương thiên hòa* hay sao?" Trong sương mù truyền ra một tiếng nói như vậy, côn sắt lại quét ngang một lần nữa.
* Thiên hòa = sự hài hòa trong thiên nhiên
"Thiên hòa là cái gì? Ông trời cũng không bắt được ta!" Cơ thể khổng lồ của hung cầm che kín bầu trời, dùng sức vỗ cánh, muốn đánh tan nát mảnh thiên địa này. Cuồng phong nổi lên khiến trời đất đều trở nên đen tối.
Hung cầm to lớn như thế này sử dụng Bảo Thuật, ma uy có một không hai, tiếng 'ù ù' như tới từ Cửu U, ngàn vạn lông đen có ngưng tụ ký hiệu đáng sợ bắn tới, mỗi một cọng đều to lớn kinh người, gào thét như thể muốn diệt thế, xông về phía sinh linh đang cầm côn.
"Xích!"
Ô quang nở rộ, lông đen ngưng tụ khắp trời, đột nhiên biến thành một cái lò màu đen còn to lớn hơn hàng ngàn hàng vạn ngọn núi, khí thế
dồi dào dọa người, đứng thẳng ở giữa thiên địa, đây là một cái Thiên Địa Hồng Lô.