Tuy bề ngoài Thạch Hạo bình tĩnh thế nhưng trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên, dung nhạo của thiếu niên này cũng không xa lạ lắm, có phần giống ba mẹ trong ký ức của nó, đặc biệt là cặp mắt.
"Tần Hạo..." Thạch Hạo thì thầm, vì sao lại là họ này? Nó yên lặng, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn thiếu niên phía trước.
Giống như nó, dùng Hạo để làm tên, chỉ là họ khác nhau mà thôi, trong nháy mắt ngắn ngủi Thạch Hạo nghĩ tới rất nhiều chuyện.
"Keeng!"
Đối diện, ngân mâu trong tay thiếu niên chấn động phát ra những tiếng kêu khe khẽ, cứ như rồng ngâm vang vọng trong hư không, khiến lòng người hoảng sợ.
Tần Hạo tay cầm chiến mâu chỉ về trước, nói: "Thả Tần Pháp ra."
Phong mang màu bạc vô cùng mạnh mẽ, đó là thanh chiến mâu do Thần rèn nên, ánh bạc lấp lóe sinh ra một luồng sát khí khó tả, khóa chặt Thạch Hạo.
Thạch Hạo yên lặng đôi chút, mệt mỏi mở miệng, nói: "Ngươi muốn động thủ với ta?"
Tần Hạo không nói gì nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định, anh khí bức người, chiến y thần linh lấp lánh như mặt trời màu bạc, khiến y càng có vẻ siêu phàm thoát tục hơn.
"Nếu muốn ra tay thì trước tiên ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi từng thấy qua một ông lão cụt một tay, ổng tên Thạch Trung Thiên, được xưng là Đại Ma Thần hoặc Thập Ngũ gia, ngươi từng nói chuyện với ổng chưa?" Thạch Hạo hỏi.
"Trước tiên thả Tần Pháp xuống, còn chuyện khác nói sau." Ánh mắt của thiếu niên này trong vắt, lời nói kiên quyết, có thể thấy được sự tự tin của y.